Tâm Sự
Vợ m:ất, mẹ vợ mai mối tôi với em vợ, đến đêm t:ân h:ôn tôi mới biết sự thật
Tuổi thơ của tôi là một chuỗi ngày dài lặng lẽ, mờ nhạt. Tôi không có bố, không có mẹ, không một người thân ruột thịt. Thế giới của tôi khi ấy chỉ xoay quanh những bữa cơm tạm bợ và bốn bức tường đơn điệu của một căn phòng trọ nhỏ. Lớn lên mà không có một bàn tay dẫn dắt, tôi học được cách tự mình đương đầu với tất cả. Sự thiếu thốn tình cảm đã tạo nên một bức tường vô hình quanh trái tim, khiến tôi khép mình và chẳng bao giờ dám tin vào hai chữ “gia đình”.
Bố mẹ đ:ẻ từ quê lên chơi, mang theo bao nhiêu rau sạch, gà sạch… Mẹ chồng ch:ê b:ẩn…
Tôi lấy chồng xa, cách nhà ngoại gần 200 cây số. Bố mẹ tôi tuổi đã cao, thương con gái nên ít khi lên thăm, chỉ sợ phiền hà nhà sui. Thế mà lần ấy, nghe tin tôi mới sinh bé đầu lòng, hai ông bà lặn lội xe khách từ quê lên, tay xách nách mang nào gà nào rau, háo hức gặp cháu.
Gia đình nhà chồng không cho con dâu bước vào nhà chính suốt 7 năm vì chử;/a trước, đám giỗ năm nào cô cũng phải ăn dưới bếp, nào ngờ đến năm thứ 8 cả nhà chồng đang ăn thì ai nấy đều mé/o mồm t-ru tr-/éo, cô chạy lên thì bà;/ng hoà;/ng phát hiện ra dưới mâm cỗ toàn là…
Suốt bảy năm trời làm dâu, Hương chưa một lần được bước chân vào nhà chính của gia đình chồng. Lý do? Vì cô lỡ có b;/ầu trước khi cưới. Với họ, đó là một nỗi ô nhục, là điều làm xấu mặt gia phong. Mặc cho chồng cô – Nam – năm lần bảy
Cưới người chồng t;/ật ng;/uyền nhà giàu để trả nợ “cứu” cha, cô bị nhà chồng khi;/nh r;ẻ suốt 7 năm trời, đến ngày anh đứng dậy đi lại, câu nói đầu tiên của anh khiến cả nhà phải c;/hết lặng…
Bảy năm trước, Thảo đứng lặng trong bộ váy cưới, tay siết chặt váy đến run người. Cô là sinh viên năm cuối, đang học dở dang thì gia đình sa cơ, cha cô vì bảo lãnh nợ cho người quen mà bị xiết cả đất lẫn nhà, đứng trước nguy cơ phải vào t;/ù.
Mẹ đã tìm được một cô gái rất phù hợp với con. Cô ấy là mẹ đ:ơn th:ân, nhưng…
Nam, 35 tuổi, là kỹ sư phần mềm sống tại Sài Gòn. Anh là niềm tự hào của cả gia đình với sự nghiệp ổn định, tính cách hiền lành, nhưng có một điều điều tạo bố mẹ anh đau đầu: Nam vẫn “ế”. Ở chỗ này, trong khi bạn bè đồng trang leo đã con cái đề huề, Nam vẫn mê say với công việc, không ngủ yên đến chuyện ngang bằng.
Chị gái mượn em trai 350 triệu để chữa bệnh, em bắt chị viết giấy nợ, ai dè khi về nhà mở tờ giấy ra xem, chị s:ững s:ờ ch:ết l:ặng…
Ngọc ngồi lặng bên cửa sổ bệnh viện, mắt đỏ hoe. Bác sĩ vừa thông báo chị cần phải phẫu thuật gấp, chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Gia đình chồng làm nông, kinh tế bấp bênh, số tiền quá lớn chẳng biết xoay đâu ra. Nhìn hai đứa con còn nhỏ, lòng chị đau như cắt.
Chồng đưa t:iểu t:am vào Sài Gòn sinh con, 10 người nhà chồng đi theo – tôi lặng lẽ khiến cả gia đình thành v:ô gia c:ư trong một đêm…
Ngày tôi lấy Tuấn, ai cũng bảo tôi số sướng. Anh là con trai cả trong một gia đình có tiếng ở quê, bố mẹ buôn bán, anh em đông đủ, ai cũng có công việc riêng. Tôi vốn chỉ là một cô gái bình thường, chẳng giàu có, chẳng quyền thế, chỉ được cái hiền lành, chịu khó.
Tôi lương tháng 150 triệu nhưng mẹ kế lại mai mối cho một góa phụ, 6 tháng sau tôi phải cảm ơn bà
Tôi vốn là thạc sĩ, công việc tốt, tại sao mẹ kế lại mai mối cho tôi một góa phụ như vậy?
Chị gái thuyết phục mẹ bán đất để chia tiền cho các em, ai cũng mừng rỡ cho đến ngày mẹ đột ngột qu/a đ;;ời
Trong căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm giữa khu phố đã bắt đầu đô thị hóa, bà Tư sống cùng cô con gái lớn – chị Hoa – người được xem là “chị cả gánh vác” của gia đình sau khi chồng bà mất sớm. Nhà có 4 anh chị em: Hoa là chị
Mẹ từng b;/ỏ tôi ở cổng chùa năm tôi 3 tu;/ổi để đi theo người đàn ông trẻ đẹp nhất xóm, 25 năm sau bà nằm trên bàn m;/ổ
Năm tôi lên ba, giữa một đêm mưa rả rích, một người phụ nữ trẻ bế tôi đặt trước cổng chùa. Trong màn sương lạnh buốt, bà đặt một túi vải cũ, bên trong là tấm giấy nhỏ nguệch ngoạc: “Tôi không đủ sức nuôi con. Xin ai tốt bụng cứu giúp. Đứa bé tên
Tôi bị é;/p gả cho ông già 70 tu;/ổi để cứu em trai đang chạy thận, 10 năm sau em thành đạt làm giám đốc tập đoàn lớn
Tôi gả cho ông già 70 để cứu nó sống. 10 năm sau, nó từ mặt tôi. Nhưng tôi… chưa bao giờ là con ngốc —