Tâm Sự
10 năm làm mẹ đơn thân nuôi con không cha, cả làng đều chê cười tôi vô phúc, cho đến một ngày chiếc xe sang dừng trước cửa nhà
Mười năm nay, cả làng Tân Phúc đều quen với cảnh Mai – người phụ nữ gầy gò, một mình cõng đứa con trai năm tuổi đi qua con đường đất đỏ mỗi sáng.
Gia đình rạn nứt vì bố mẹ chia 2 sổ đỏ cho 2 anh trai còn em út chẳng có gì…
Năm đó, sau bữa cơm chiều đơn giản, ông bà Phúc gọi ba người con trai lại, ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ đã chứng kiến bao mùa nắng mưa.
Nhà trai bỏ về giữa lễ cưới vì phát hiện bố mẹ cô dâu làm nghề nhặt rác…
Dưới ánh nắng vàng rực của một buổi sáng mùa thu, làng quê nhỏ ven sông rộn ràng hẳn lên bởi đám cưới của Hương và Nam. Hương, cô gái xinh đẹp với nụ cười sáng như ánh trăng rằm, là niềm tự hào của cả làng.
Mẹ chồng giúp chăm cháu suốt 8 năm, tiêu hết tiền lương hưu, thấy “danh bạ điện thoại” của con dâu, bà lập tức về quê
Bà Lan, 65 tuổi, quê ở một làng nhỏ ven sông Hồng, Bắc Ninh. Năm 57 tuổi bà nghỉ hưu với lương 8 triệu đồng mỗi tháng – số tiền mà hồi đó bà và ông nhà tính sẽ dành đi chùa Hương, đi Đà Lạt, rồi về nuôi mấy con gà, sống chậm cho hết phần đời còn lại.
Mẹ vợ ở quê lên chơi mấy hôm đã tự ý lén mở ví mình, con rể t:ức t:ối nhưng phải giả vờ không biết, hôm sau x:ấu h:ổ khi nghe bà nói…
Vợ chồng tôi vay thêm hơn 1 tỷ nữa mua được căn hộ chung cư 2 phòng ngủ.
Yêu được bạn trai giàu có làm giám đốc, một lần đến nhà chơi tôi gặp osin nên sai bảo vài câu, ai ngờ bị đá
Mai nổi tiếng xinh đẹp, biết chăm chút ngoại hình và đặc biệt khéo léo trong giao tiếp. Nhưng thay vì cố gắng xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, Mai chỉ có một mục tiêu: phải lấy bằng được một người chồng giàu có, có nhà Hà Nội để đổi đời.
Cả họ vỡ òa đón cháu đích tôn sau 10 năm hiếm muộn, nhưng ông nội vừa nhìn mặt đứa bé liền hoảng sợ
Gia đình ông Phát là dòng họ lớn nổi tiếng ba đời làm nghề y, sống theo gia phong nghiêm ngặt. Niềm tự hào lớn nhất của ông chính là người con trai trưởng – anh Cường – người sẽ gánh vác dòng họ mai sau. Nhưng bi kịch bắt đầu khi anh Cường cưới vợ suốt 10 năm mà vẫn chưa có tin vui.
Ngày tôi viết đơn ly hôn, chồng cũ ném 5 tỷ trước mặt và bắt tôi chọn: “Tiền hay con?”
Tôi tên Thanh. Mười năm trước, tôi từng là vợ của Quân – một doanh nhân bất động sản có tiếng ở đất Sài thành. Cuộc hôn nhân của chúng tôi được người ngoài ví như “trai tài gái sắc”, nhưng bên trong lại mục rỗng như một thân cây bị mối ăn.
Mẹ già gọi cho con trai 10 cuộc đến đón từ bệnh viện mà không bắt máy, sợ có điều gì đó không ổn, bà mặc kệ cả vết thương…
Chiều hôm ấy, hành lang bệnh viện vắng đến lạnh người. Bà Thìn, 68 tuổi, bấm gọi điện cho con trai—Lâm—đến cuộc thứ mười mà vẫn chỉ nghe tiếng tút dài vô cảm. Bà vừa khâu xong hơn mười mũi ở cánh tay sau cú ngã cầu thang, bác sĩ dặn phải có người đưa về. Nhưng Lâm không bắt máy. Vợ nó, Hòa, cũng im lặng như tắt hơi.
Cô bé 10 tuổi bị chủ cửa hàng đòi đưa đến trường để bắt thôi học vì trộm một hộp sữa cho hai em…
Xã Tân Thủy, một buổi chiều oi ả.
Chồng sống thực vật ăn ngủ 1 chỗ đã 10 năm nay, tôi hầu hạ chẳng kêu lấy nửa lời, vậy mà hôm rồi về quê…
Chồng tôi nằm một chỗ 10 năm trời, tai nạn giao thông khiến não tổn thương, sống thực vật – mọi thứ từ tắm rửa, thay quần áo, xoay người đến cho ăn, đều một tay tôi lo.