Tâm Sự
Tôi năm nay đã gần 60t, đã có 3 tỷ tiết kiệm định để lúc m:;a chay nhưng các con đều nằng nặc đòi đưa hết tiền mới cho về ở cùng
Tôi năm nay gần 60 tuổi, chồng mất sớm, một mình nuôi hai trai một gái ăn học nên người. Tiết kiệm từng đồng, từng cắc suốt bao năm trời, giờ mới dành dụm được hơn 3 tỷ trong tài khoản. Tôi đâu muốn giàu sang gì, chỉ mong có chỗ nương thân khi yếu ốm,
Anh bảo vệ đưa cô gái bị ng/ất vào phòng cấp c:ứu trong mưa, không ngờ hành động đó khiến cuộc đời anh thay đổi mãi mãi
Trời mưa tầm tã suốt buổi chiều hôm đó, bầu trời xám xịt như trút cơn giận xuống thành phố. Trong cơn mưa nặng hạt, anh Tín – nhân viên bảo vệ ca tối của một trung tâm thương mại lớn – vẫn kiên nhẫn đứng dưới mái che cổng chính, mặc áo mưa, mắt không rời khỏi từng lượt người ra vào.
Cô gái không chồng mà chử;/a bỏ làng đi đã 10 năm nay bỗng quay trở về vào ngày cưới của con trai ông trưởng thôn
Ở làng Đông Hòa ai cũng nhớ chuyện của Thắm – cô gái mồ côi, ngoan ngoãn, xinh xắn nhất nhì làng. Mười năm trước, Thắm bất ngờ mang bầu. Không chồng. Không ai biết cha đứa trẻ là ai. Bị miệng đời giày xéo, cô bỏ làng đi trong một đêm mưa tầm tã, không một lời nhắn.
Đang chăm bố đẻ cấ:p c:ứu trong viện, mẹ chồng gọi 22 cuộc bắt về nấu cơm, tôi nói một câu khiến bà lặng người…
Bố tôi nhập viện đêm qua. Đang ăn cơm thì ông bảo khó thở, nặng ngực, vội đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói ông bị tắc mạch vành, cần theo dõi sát vì bệnh viện tuyến huyện không đủ thiết bị. Tôi ngồi bên giường bố, nghe tiếng máy kêu bíp bíp, trong lòng nặng như đá đè. Mẹ mất sớm, bố vất vả nuôi tôi lớn khôn. Ông là cả bầu trời của tôi.
Anh xe ôm bất ngờ cho cô gái ư:ớt s:ũng đi nhờ, nào ngờ chính hành động đó đã thay đổi đời anh mãi mãi…
Hùng năm nay 35 tuổi, làm nghề chạy xe ôm công nghệ. Mỗi ngày, anh dậy từ 5 giờ sáng, rong ruổi khắp thành phố. Cuộc sống mưu sinh vất vả, nhưng anh chưa bao giờ than vãn, chỉ mong đủ tiền nuôi con ăn học và thuốc thang cho mẹ già ở quê.
Vợ cũ mang theo con trai đi tái hôn, tôi đến dự đám cưới rồi ch//ết l/ặng khi biết danh tính chú rể
Tháng 12 năm ngoái, vợ cũ gọi, bảo cô ấy sắp tái hôn. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng vui thầm.
Con cháu dàn cảnh đánh l:ừa bà cụ được báo mộng là bà phải về quê trông coi bàn thờ tổ tiên
Bà Nhàn – 79 tuổi – sống cùng đại gia đình 3 thế hệ trong căn biệt thự mới xây, phần lớn do tiền tiết kiệm cả đời của bà mà có. Nhưng từ ngày nhà cửa khang trang, con cháu không còn ai thực sự cần bà nữa.
S:ay m:ê nh:ân t:ình trẻ, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng vội về nhà ngay lập tức
Thủy sững sờ nhớ lại hơn tháng này chồng cứ nói đi công tác liên miên, mới về nhà vài ngày đã phải đi. Thủy tưởng chồng công việc bận rộn tranh thủ gửi con cho ông bà, đi mua quần áo, đồ tẩm bổ cho chồng. Hóa ra chồng nói đi công tác nhưng thực chất chồng ngoại tình.
Cô gái trẻ lỡ qua đêm không về nhà bị cả làng b-/ê u rế;/ u không còn nguy-ên v/ ẹn, bố mẹ nhắm mắt gả cô cho người đàn ông s-ứ;t môi cuối xóm
Cả làng Đông Hòa xôn xao từ sáng sớm khi thấy Thắm – cô gái 22 tuổi, xinh nhất vùng – không về nhà suốt một đêm. Cô chỉ đi đám cưới bạn thân ở làng bên, chẳng may trời đổ mưa lớn, cầu gãy, phải ngủ nhờ nhà người bạn.
Nhà tôi vì giải tỏ/a mà được bồi thường 10 tỷ, chị dâu bắt ba mẹ chồng phải chuyển hết tiền sang tên cháu nội, nếu không thì sau này sẽ không phụng dưỡng ông bà…
Nhà tôi nằm trong khu đất vàng của thành phố, một căn nhà cũ kỹ nhưng đầy kỷ niệm. Khi dự án giải tỏa được công bố, cả gia đình tôi ngỡ ngàng khi nhận được khoản bồi thường khổng lồ: 10 tỷ đồng. Ba mẹ tôi, vốn là người công bằng, gọi tôi và anh trai ra, tuyên bố rõ ràng: “Tiền này sẽ chia đôi, mỗi đứa 5 tỷ, để lo cho tương lai của hai anh em.”
Ngày bà cụ cầm theo đúng chai nước mắm rời khỏi căn biệt thự sau khi bị con dâu mỉa mai: “Ăn mặn đ:ái khai”
Bà cụ Mão – mẹ chồng – năm nay gần bảy mươi, quê ở Gò Công, từng là giáo viên tiểu học. Sau khi chồng mất, bà bán đất vườn, mua căn biệt thự nhỏ giữa phố – đứng tên một mình. Khi con trai là Hưng cưới vợ, bà vui vẻ mời hai vợ chồng về ở cùng, nghĩ đơn giản: “Nhà mình, con mình, cháu mình, thì có gì đâu mà phân biệt?”