Năm nay tôi 35 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc không êm đẹp vì vợ cũ của tôi phản bội. Ly hôn xong, tôi dành trọn quyền nuôi con và cũng từ đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc giữa con gái với mẹ ruột của nó. Tôi muốn cô ta phải hối hận, muốn cô ta phải day dứt cả đời vì đã đánh mất gia đình này.
Vợ cũ của tôi sau đó rời Việt Nam, nghe đâu sang nước ngoài sinh sống. Tôi thì vẫn chăm sóc con gái như một người cha tốt, nhưng trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai sự oán hận.
Nửa năm sau ly hôn, tôi gặp Vy trong một lần đi làm từ thiện cùng bạn bè ở chùa. Vy trẻ trung, hiền lành, chưa từng kết hôn. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy vui đùa cùng bọn trẻ, tôi đã nghĩ: Người phụ nữ này có thể là một người mẹ tốt. Ban đầu, tôi tiếp cận Vy cũng vì con gái. Tôi muốn con có một gia đình trọn vẹn, một người mẹ mới để yêu thương nó. Nhưng càng ở bên Vy, tôi càng nhận ra mình thật lòng yêu cô ấy.
Chúng tôi kết hôn không lâu sau đó. Tôi biết Vy chịu thiệt thòi khi lấy một người đàn ông từng đổ vỡ như tôi, nên tôi cố gắng bù đắp. Tôi chăm sóc cô ấy, đối xử tốt với gia đình vợ, từ chuyện nhỏ như sửa nhà, gửi tiền phụ giúp bố mẹ cô ấy, đến những điều lớn lao hơn. Ban đầu, bố mẹ Vy không thích tôi lắm, nhưng dần dần, họ cũng quý tôi hơn.
Từ ngày về chung nhà, Vy coi con gái tôi như con ruột. Cô ấy không phô trương, không cố gắng lấy lòng con bé một cách gượng ép, mà cứ nhẹ nhàng quan tâm như thể giữa họ vốn dĩ đã có một sợi dây gắn kết vô hình. Con gái tôi năm nay 6 tuổi, bình thường ngủ riêng, nhưng dạo gần đây, con bé cứ nằng nặc đòi ngủ cùng mẹ Vy. Vy cũng nói muốn gần gũi con hơn nên tôi đồng ý. Tôi nghĩ tình cảm mẹ con càng bền chặt thì càng tốt.
Tối hôm ấy, Vy sang phòng con từ 8 giờ để đọc truyện cho con ngủ. Khoảng 9 giờ, đi ngang qua phòng, tôi bất giác đẩy cửa nhìn vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ch/ết sững. Con gái tôi đang cầm điện thoại của Vy, gọi video call. Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ vang lên đầy xúc động:
“Con gái mẹ, mẹ nhớ con lắm…”
Không cần nhìn cũng biết ai đang ở đầu dây bên kia, còn có thể là ai khác ngoài vợ cũ của tôi. Tôi l:ao vào giật điện thoại trên tay con. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Cô ta không xứng đáng làm mẹ con tôi! Tôi định kéo Vy ra phòng khách để nói chuyện, nhưng chưa kịp làm gì, con gái tôi đã khóc nấc lên.
“Bố ơi, bố đừng la mẹ Vy! Là con đòi mẹ gọi cho mẹ Phượng. Con xin lỗi bố!”
Bàn tay tôi đang nắm tay Vy chợt khựng lại. Tôi nhìn con gái, nhìn đôi mắt đỏ hoe của con, lòng như thắt lại. Tôi buông điện thoại xuống, ôm con vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
“Được rồi, bố không la mẹ đâu. Con ngoan, ngủ đi nhé.”
Con bé sụt sịt gật đầu nằm xuống giường, mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Tôi trở về phòng, lòng nặng trĩu. Vy ngồi ở mép giường, thấy tôi vào thì lí nhí nói:
“Em xin lỗi anh…”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ấy. Một lát sau, Vy nhẹ giọng tiếp lời:
“Em biết anh giận vợ cũ. Nhưng con gái anh đâu có lỗi gì. Mình có ba mẹ để gọi điện hỏi thăm mỗi ngày, còn con bé thì sao? Nếu em không giúp con, nó sẽ phải chờ đến bao giờ mới được nhìn thấy mẹ?”
Vy nói chậm rãi, không trách móc, không cãi vã. Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng từng lời như một nh:át da:o cứ:a vào lòng tôi. Tôi hận vợ cũ vì cô ta phản bội tôi. Nhưng con tôi… con tôi đâu có lỗi gì? Tôi không trả lời Vy, cũng không tức giận với cô ấy nữa. Nhưng trong lòng tôi như có một cái gai mắc kẹt. Tôi đã giữ mối hận này quá lâu, lâu đến mức nó làm mờ đi lý trí của tôi. Tôi không sai khi giận vợ cũ, nhưng có lẽ tôi đã sai khi để con gái mình chịu thiệt thòi.
Từ đêm đó, tôi nhìn Vy bằng một ánh mắt khác.
Người phụ nữ này đã đủ yêu thương con tôi để làm điều mà tôi không thể làm. Cô ấy có thể ích kỷ mà nghe theo tôi, nhưng cô ấy đã chọn cách làm một người mẹ đúng nghĩa – yêu thương con, đặt con lên trên hết. Tôi nợ cô ấy một lời cảm ơn. Và có lẽ, cũng đã đến lúc tôi học cách buông bỏ những oán hận trong lòng mình.