Chồng có bồ em định bỏ, nhưng mẹ đẻ không cho: bỏ chồng, bố mẹ mang tiếng lắm

Kết hôn với chồng em phần lớn là do bố mẹ ruột tác động vào nếu không thì giờ em không phải khố như bây giờ. Tất cả cũng chỉ vì gia đình chồng điều kiện, mẹ nghĩ sau này em cũng sẽ được sướng, bà sẽ được hưởng ké:

Kết hôn với chồng em phần lớn là do bố mẹ ruột tác động vào nếu không thì giờ em không phải khố như bây giờ. Tất cả cũng chỉ vì gia đình chồng điều kiện, mẹ nghĩ sau này em cũng sẽ được sướng, bà sẽ được hưởng ké:

“Con còn chê gì nữa. Có chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có. Lấy về chỉ có sướng không bao giờ phải khổ. Còn giúp đỡ bố mẹ được nữa”.

Ngày ấy, em cũng 27 tuổi, cái tuổi mà đi đâu ai cũng sẽ hỏi khi nào lấy chồng. Bạn bè trang lứa đều đã lập gia đình, thành ra bố mẹ em cứ suốt ngày giục. Chán quá nên em nhận lời cưới chồng em luôn cho rồi. Sau khi kết hôn, em mới biết chọn gì cũng được nhưng riêng chọn chồng không được chọn đại. Cũng không thể lấy vật chất làm tiêu chí chọn chồng được.

Tuy rằng, nhà chồng rất giàu nhưng họ sống không hề tốt. Đối với bố mẹ chồng, trong mắt họ chỉ có tiền là nhất. Chính vì thế, khi em về làm dâu, em luôn bị coi thường, không có tiếng nói lẫn vị trí trong nhà.

Còn nhớ hôm cưới, cả nội cả ngoại cho được tất cả 4 cây vàng. Phần lớn là nhà chồng cho, còn ngoại thì ít hơn. Làm đám cưới xong, chồng em mới bảo:

“Tiền vàng cưới của chúng mình cứ đưa hết cho mẹ cầm đi. Số đó phần lớn cũng là bên nội trao, bên ngoại thì đáng mấy”.

Mặc dù tức giận nhưng em vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng:

“Tuy rằng phần lớn là bên nội cho, nhưng đó cũng là tài sản của vợ chồng. Vợ chồng phải cầm, sau này còn lo đi lại nữa chứ”.

Vừa dứt lời, chồng em đã quát lớn:

“Thà đưa cho mẹ giữ hơn là để em giữ đấy”.

Em không tin được rằng chồng em lại có thể phát ngôn ra lời nói đó. Anh ấy không hề tin tưởng em, nhất quyết chỉ tin mỗi mẹ thôi. Kể từ đó là em đã biết em chọn sai người rồi.

Được 3 tháng thì em biết được chồng em ngoại tình. Em không hề cãi lộn hay làm ầm ĩ chuyện. Em chọn cách nhẹ nhàng, khuyên giải và bảo anh chấm dứt với nhân tình thì em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chồng em không hề biết lỗi, ngược lại còn bình thản trả lời:

“Tôi qua lại với ai còn phải để cô cho phép sao. Không ở được thì thôi”.

Từ lúc cưới đến ngày hôm đó, em đã phải chịu đủ khổ sở từ bố mẹ chồng, đến chồng. Em có thể chịu đựng được vất vả, chịu được bố mẹ chồng coi thường, riêng chuyện chồng ngoại tình thì em không thể nào chấp nhận được.

Em đau khổ quá chỉ biết về nhà khóc với mẹ, còn bảo rằng muốn ly hôn. Mẹ em sau khi nghe em nói ly hôn, bà liền phản đối bảo:

“Con để ý gì đến người đàn bà thứ ba kia. Con mới là vợ chính thức của nó, được cưới hỏi đàng hoàng. Con ly hôn có khác nào nhường hết tài sản, cuộc sống giàu sang cho người đàn bà kia. Con phải bình tĩnh, chuyện cũng không to tát gì, cứ nhắm mắt cho qua đi”.

Mẹ ruột em khuyên nhủ, giải thích, an ủi em cả một buổi, cuối cùng em cũng phải làm theo lời mẹ. Hết lần này đến lần khác, tính sơ sinh trong 5 năm cưới nhau, chồng em đã ngoại tình 3 lần rồi.

Cho đến một lần, em đi công tác nhưng về sớm hơn dự định. Em đã vô tình bắt được chồng đưa nhân tình về nhà, ngủ trên chiếc giường của vợ chồng em. Em bực quá, bản thân không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. Em mới nói với mẹ chồng, thì bà lại bảo:

“Nó đi tìm người phụ nữ khác chung quy cũng là do cô. Người vợ không tốt, không biết chiều chồng thì chồng nó phải ngoại tình là đúng rồi”.

Dĩ nhiên, mẹ chồng nào mà chẳng bênh con trai. Hết hy vọng bên nhà chồng, em về hỏi ý kiến mẹ đẻ, thì bà vẫn phản đối việc ly hôn. Còn bảo em cứ im lặng mà sống, kệ chồng muốn ngoại tình với ai, ra sao.

“Cứ đụng tí lại đòi ly hôn. Con không biết nghĩ cho bản thân thì phải nghĩ cho bố mẹ. Gả con đi rồi, lại ly hôn, hàng xóm, láng giềng nhìn bố mẹ với con mắt gì đây? Bố mẹ sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai cả”.

Người ta thường bảo nếu gia đình chồng tệ bạc, thì còn có gia đình ruột làm chỗ dựa. Có thể quay về bất cứ lúc nào. Nhưng riêng em thì khác. Đến cả nhà đẻ còn không chịu để em ly hôn với người đàn ông tệ bạc ấy. Bắt con gái phải chịu đựng mà sống.

Em có nên dứt khoát ly hôn với chồng không đây? Và em phải làm sao để mẹ em có thể ủng hộ quyết định này?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-co-bo-em-dinh-bo-nhung-me-de-khong-cho-bo-chong-bo-me-mang-tieng-lam-d150664.html