Vào ngày 28 tháng 11 năm 1979, chuyến bay 901 của Air New Zealand đã đâm vào sườn núi Nam Cực khiến toàn bộ 257 người trên máy bay thiệt mạng.
Đây được đánh giá là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử New Zealand thời hoà bình và gây chấn động quốc gia này. Tai nạn xảy ra chỉ hai năm sau khi hãng hàng không Air New Zealand bắt đầu khai thác các chuyến bay ngắm cảnh tại Nam Cực.
Phi công của chuyến bay, Đại úy Jim Collins, đã hạ máy bay xuống độ cao 2.000ft (khoảng 600 mét) trong những đám mây dày để hành khách có thể quan sát quang cảnh rõ hơn.
Toàn bộ ghế ngồi trên chuyến bay đều là hạng thương gia với thực đơn sang trọng. Một số bức ảnh của những hành khách trên chuyến bay đã được ghi lại trong thời khắc cuối cùng trước khi thảm kịch xảy ra.
Thời tiết xấu, lớp mây dày khiến hành khách cũng như phi hành đoàn khó có thể quan sát quang cảnh xung quanh.
Cơ trưởng Collins cho rằng ông đang đi trên cùng đường bay mà ông từng bay trước đó. Ông vô tình bay vòng lại núi lửa Erebus lần thứ hai trước khi hạ cánh.
Trong bản ghi âm hộp đen, Collins đã không khỏi tỏ ra bất ngờ khi thấy khung cảnh bên ngoài khi hạ độ cao máy bay từ 2000 ft xuống còn 1500 ft – thời điểm gần xảy ra va chạm.
Tuy nhiên, khi nhận ra bản thân đã lệch hướng, dù đã cố gắng tránh núi lửa Erebus nhưng thảm hoạ vẫn ập đến. Chiếc máy bay hạng sang với 257 người ở trên đã đâm vào vách núi và nổ tan.
Các nhà chức trách sau đó đã phải vật lộn để xác định xem vụ tai nạn là lỗi của Air New Zealand hay của phi công. Các giả thuyết bao gồm việc phi công đã được thông báo về một đường bay khác với đường bay hiển thị trên hệ thống.
Các nhà điều tra cũng xem xét liệu hiện tượng “white out” – hiện tượng mất hoặc thiếu tầm nhìn ban ngày do tuyết hoặc sương mù dày đặc đã tạo ra ảo giác liệu có phải một phần nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hay không.