Người xưa có câu: “An cư, lạc nghiệp”. Câu nói cho thấy rằng từ thời xa xưa chỗ ở, nhà cửa được mọi người luôn coi là yếu tố ưu tiên hàng đầu.
Hiện nay cũng vậy, nhiều người đang cố gắng phấn đấu để có một ngôi nhà cho riêng mình. Họ nghĩ rằng nhà càng lớn sẽ càng sống tốt và thoải mái hơn vì đó là tài sản họ làm ra, họ có quyền hưởng thụ.
Nhưng trái lại, cổ nhân dạy rằng: “Giàu không ở nhà to, nghèo khó không đi đường dài”.
Thâm ý của cổ nhân là gì?
Giàu không ở nhà to
“Nhà to” trong câu này thực chất không phải một ngôi nhà to lớn mà chỉ phòng ngủ lớn. Dù là ở cổ đại hay hiện đại, con người khi kiếm được tiền đều muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, muốn ở trong một ngôi nhà thật khang trang, thoải mái. Nhưng dù nhà lớn đến đâu thì phòng ngủ cũng không được lớn vì nó làm cho “dương khí” không thể tản ra ngoài.
Theo người xưa, phòng ngủ quá trống trải thì “dương khí” sẽ không tương xứng với “âm khí”, sẽ làm mất cân bằng âm – dương và dễ sinh ra bệnh tật.
Chưa hết, phòng ngủ quá lớn thì việc dọn dẹp cũng là một vấn đề. Đây là chốn nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ mệt mỏi bên ngoài. Dưới góc độ khoa học, nếu phòng ngủ không được dọn dẹp thường xuyên sẽ tích tụ bụi bẩn khó vệ sinh phòng. Để bụi bẩn quá lâu dễ sinh sôi vi khuẩn không tốt cho sức khỏe.
Vì vậy, phòng khách có thể rộng, phòng bếp có thể lớn nhưng tuyệt đối không để phòng ngủ quá rộng.
Nghèo khó không đi đường dài
Nửa vế sau của câu nói khá đơn giản, hầu hết mọi người đều có thể đoán ra đó là nhà nghèo không nên đi xa.
Có hai lý do đó là:
Lý do thứ nhất, các phương tiện đi lại thời xưa kém phát triển và chủ yếu là xe ngựa. Thời nay chỉ cần mất một ngày để từ đường xa nhưng đi xe ngựa thì phải mất cả tháng ròng. Vì vậy mà việc đi lại bằng xe ngựa cũng sẽ khá tốn chi phí. Những người không có tiền thường chọn đi bộ, nhưng nghèo thì lương thực không đủ cho chuyến đi dài nên rất dễ chết đói, bệnh tật, mất mạng nơi xứ người.
Cổ nhân có câu: “Lá rụng về cội”, nếu như bỏ mạng nơi đất khách quê người thì thực sự quá đáng thương và bất hạnh. Do đó nếu chưa có đủ điều kiện thì không nên đi đến một nơi xa.
Lý do thứ hai, thời xưa chiến tranh loạn lạc, thiên tai xảy ra thường xuyên, y học chưa chưa phát triển nếu không có tiền thì có thể mất mạng bất kỳ lúc nào vì đói rét bệnh tật huống chi là đi đâu xa.
Những câu nói của các cổ nhân thường phản ánh kinh nghiệm cũng như là lời răn dạy của họ cho con cháu. Đó là lý do tại sao trải qua hàng ngàn năm hầu hết những câu nói của người xưa vẫn được truyền lại cho đến thế hệ sau này.