Sau 6 năm kết hôn vợ chồng tôi mới đẻ được cậu con trai quý tử mặc dù sức khỏe cả hai đều bình thường. Tôi và chồng đã từng chữa chạy nhiều nơi, ai mách gì cũng nghe theo nhưng đều chẳng có kết quả. Thời điểm đó, họ hàng và hàng xóm lời ra tiếng vào, sau lưng mỉa mai tôi là đồ “cau điếc”, dù trước mặt vẫn tươi cười niềm nở.
Cho đến khi tôi được một người lạ biết chuyện, đã mách tôi lên gặp sư thầy ở trên tận Hà Giang để xin con. Thu xếp xong công việc, tôi và chồng thành tâm lên gặp thầy, cũng không hiểu thầy làm phép như nào mà sáu tháng sau tôi có tin vui. Thế nhưng thầy cũng dặn: “đây là con cầu con khấn nên tính tình có phần ương ngạnh”
Một thời gian sau vợ chồng tôi đón con trai đầu lòng, mong mỏi mãi mới có con nên chúng tôi phấn khởi lắm. Vì hiếm muộn, lại là con trai quý tử nên tôi và chồng có chiều con hơi thái quá.
Dù gia cảnh không lấy làm khá giả, nhưng con thích gì vợ chồng tôi đều chiều bằng được. Vào cấp hai, con đòi xe đạp mới để đi học tôi cũng mua ngay. Đến khi lên cấp ba, con muốn mua xe đạp điện vì trường học cách nhà xa, tôi cũng chiều con không nghĩ ngợi. Lên đại học, con đòi mua xe máy để đi lại cho “bằng bạn bằng bè”, tôi và chồng cũng đáp ứng ngay.
Lúc bấy giờ, tôi chỉ nghĩ là có mỗi cậu con trai, thì chiều một tí cũng chẳng sao. Thế nhưng lại không ngờ tới, vì quen thói được chiều và có gì đã có bố mẹ lo nên con có phần ỉ lại.
Năm thứ hai đại học, con tôi báo nợ 20 triệu vì bị lừa theo đường dây đa cấp. Thời điểm đó vợ chồng tôi khốn khổ mãi mới khuyên con từ bỏ con đường này. Vừa ra trường, con nói không muốn làm thuê mà cùng bạn mở cửa hàng giày, hai vợ chồng cũng hùn vào cho con gần 100 triệu để kinh doanh. Nhưng sau 6 tháng, cửa hàng đóng cửa do không có khách, hàng tồn không đẩy đi được.
Gặp thất bại trong chuyện kinh doanh, nên con quay ra đi làm thuê. Nhưng năm thì mười họa lại nhảy việc, chỗ lâu nhất cũng chỉ được 1 năm. Từ hồi ra trường đi làm, con biếu vợ chồng tôi được đúng 10 triệu, còn đâu lương lậu chỉ đủ ăn tiêu trên thành phố. Thậm chí có thời điểm thất nghiệp, con còn phải xin tiền mẹ. Tôi và ông nhà đã nhiều lần khuyên bảo con nhưng không thành, con nói “thay đổi môi trường để lấy kinh nghiệm sau này còn làm chủ”.
Ba năm trước, con bắt đầu theo đầu tư chứng khoán. Thời điểm năm 2019 – 2021 con cũng kiếm được kha khá khi theo con đường này. Hơn một năm, con tôi đã mua được chiếc xe hơi gần 600 triệu. Tôi và chồng người nhà quê chẳng biết chứng khoán chứng kheo là cái gì, thấy con kiếm tiền nhanh như vậy chỉ khuyên bảo một câu “làm gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, đừng vì miếng mỡ trước mắt mà lao theo”
Đến giữa năm 2022, con bất ngờ bán xe vì thị trường xuống dốc. Rồi ba tháng sau đó, con báo nợ 800 triệu vì thua lỗ chứng khoán và bitcoin. Ban đầu con vay nặng lãi 200 triệu, sau đó lãi mẹ đẻ lãi con nên số tiền vay nợ đã tăng gấp 4 lần. Thậm chí, xã hội đen còn tìm đến tận nhà tôi để đòi.
Vì thương con, lại không muốn mất mặt với bà con lối xóm nên vợ chồng tôi đành phải cắn răng bán miếng đất để trả nợ cho con. Miếng đất này hai vợ chồng định bụng sẽ là để dành cho con khi lấy vợ.
Bây giờ vợ chồng tôi trắng tay, bao nhiêu tiền của đều bị cậu con trai quý tử “cắn xé” không còn đồng nào. Năm nay tôi 58 tuổi, còn ông nhà 60 tuổi. Tôi cũng đã nghỉ chợ mấy năm nay nên hiện tại chỉ trông chờ vào con gà con vịt, còn ông nhà tuổi cao nên cũng chỉ làm túc tắc đủ chi tiêu.
Nghĩ đến cái cảnh vài năm nữa khi sức khỏe đi xuống, cả hai vợ chồng đều không có lương hưu mà con vẫn lông bông như này, tôi lại buồn lòng và hối hận vô cùng vì đã quá nuông chiều con.