Ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi chẳng thể ngờ phải chạy trốn chính những đứa con của mình. Bỏ lại hết tất cả đất đai, cháu chắt, bạn bè hưu trí để về quê cho an nhàn. Vợ chồng tôi đã quá mệt mỏi khi phải phục vụ con cái, để rồi chứng kiến vì chuyện đất cát mà chúng xâu xé lẫn nhau.
Hay tin vợ chồng tôi về quê, những đứa con giãy nảy lên không chịu. Cả khu phố biết chuyện cũng râm ran mấy ngày nay. Những người bạn hưu trí của vợ chồng tôi thì tỏ ra thắc mắc. Đúng thật, nếu chỉ nhìn bề ngoài mọi người sẽ cho rằng vợ chồng tôi có vấn đề. Nhà cửa ổn định, con cái thành đạt lại quây quần xung quanh, tự dưng lại đòi về quê khi đã bỏ xứ mấy chục năm nay.
Thế nhưng đâu ai biết được, để ra quyết định “bỏ phố về quê”, vợ chồng tôi phải đắn đo cả tháng nay. Rất nhiều đêm không ngủ hai vợ chồng bàn ra tính vào, chúng tôi thương con thương cháu…nhưng không còn cách nào khác…vì đã quá mệt rồi.
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 40 chục năm, và có với nhau 5 người con. Trong đó gia đình con trai cả đang sống cùng vợ chồng tôi ở căn nhà hiện tại. Thằng thứ hai thì làm ăn xa xứ, ở tận trong Sài Gòn. Sau đó đến hai cô con gái lấy chồng gần nhà. Và cuối cùng là thằng út, do vợ chồng bị lỡ dở.
Dù đông con nhưng vợ chồng tôi vẫn nuôi chúng nó được ăn học đàng hoàng. Trong 5 người con thì thằng thứ hai là khấm khá nhất, hiện tại đang mở công ty về bất động sản ở trong Nam.
Thằng cả là giáo viên dạy Toán ở trường cấp hai của phường. Còn hai cô con gái một cô kinh doanh tự do, một cô làm văn thư ở công ty xây dựng. Đứa con trai út cũng tốt nghiệp đại học được 3 năm và đang đi làm cho công ty tư nhân.
Khu đất vợ chồng tôi đang ở trước kia là vùng ven thành phố, sau này Hà Tây sát nhập vào Hà Nội thì chỗ này trở thành khu vực đắc địa. Nhà tôi được vị trí ngay sát mặt đường, tôi thì không quan tâm đến vấn đề đất cát, nhưng nghe người ta nói phải tăng gấp 10 lần so với thời điểm vợ chồng tôi mua cách đây 20 chục năm.
Vợ chồng tôi nghĩ thế này “còn đất là còn của”, tiền tiêu bao nhiêu chả hết nên không muốn bán đi mà dự định sẽ chia đất cho các con để xây nhà xây cửa. Khi vợ chồng tôi bàn với các con về chuyện chia đất cát, thì thằng thứ hai nói không cần tài sản gì, bố mẹ cứ chia phần cho anh chị em thôi.
Do vậy, vợ chồng tôi quyết định chia khu đất này thành bốn phần. Chỗ nhà đang ở sẽ để cho vợ chồng thằng cả, sau này khi vợ chồng tôi mất nó sẽ là người thờ cúng. Mảnh đất ngay sát có mặt tiền sẽ để cho thằng út, nó lấy vợ rồi xây nhà ở đây. Còn mảnh vườn đằng sau nhà tuy không phải mặt đường, nhưng bù lại rộng gấp đôi, tôi tính chia làm 2 phần cho hai cô con gái. Nếu chị em nó bảo ban nhau thì một đứa xây biệt thự ở đấy cũng rất đẹp, miễn sao đưa tiền cho đứa còn lại thấy phù hợp là được.
Khi vợ chồng tôi đưa lời đề nghị thế này, cũng là lúc các con tôi xảy ra mâu thuẫn. Hai đứa con gái thì đứa nào cũng muốn lấy đất để xây nhà, không ai chịu nhường ai. Thằng cả thì lại bảo phải ở cùng với bố mẹ, đến bao giờ mới được sang tên ngôi nhà này. Thà rằng như thằng út, có đất chính chủ muốn xây thế nào thì xây, không thì cho thuê đất một tháng cũng dư ra được chục triệu chẳng cần làm ăn gì.
Khi chia đất không thành, chúng bắt đầu tị nạnh nhau. Đứa này kể khổ, đứa kia kể công khiến tôi và bà nhà vô cùng đau đầu. Câu chuyện đất cát kéo dài đến hơn năm trời khiến gia đình tôi “trong nóng ngoài lạnh”, người nhìn vào cứ tưởng đầm ấm, chỉ có người trong cuộc mới biết mâu thuẫn.
Công ty của con trai thứ hai tôi đang trên đà phát triển, lại bị đợt covid kéo dài đành đóng băng cả năm trời. Trụ mãi không được, công ty của nó đành phá sản. Hai vợ chồng nó phải bán nhà, bán xe đi mới đủ tiền đền bù và trả lương cho nhân viên. Túng quẫn quá nó tìm về nhà, mong muốn vợ chồng tôi xem xét lại chuyện chia đất năm xưa.
Đâu chỉ vấn đề đất cát, vợ chồng tôi không khác gì “ô sin không công” cho các con. Từ con ruột, con dâu, đến con rể…đứa nào cũng ỷ lại bố mẹ nghỉ hưu rảnh rỗi nên nhờ vả hết chuyện này chuyện kia. Nhất là bà nhà tôi từ hồi có cháu bỗng bận ra hẳn, mang tiếng nghỉ hưu nhưng còn tất bật hơn cả đi làm. Sáng sớm các con đi làm mang cháu sang hết nhà tôi để ông bà phụ chăm nom, đưa đón, cơm nước. Vậy là vợ chồng tôi cùng lúc trông cả 4 đứa cháu nội ngoại. Mà nhiều khi chúng nó đi làm về muộn cũng chẳng nấu ăn, cả nhà rồng rắn sang nhà ông bà, nên bà nhà tôi phải nấu đến hai mâm cơm, phục vụ chục người cả già lẫn trẻ.
Mà chúng nó biết bố mẹ có lương hưu, nên đứa nào đứa nấy cũng mặc nhiên là vợ chồng tôi phải chi hết. Thi thoảng mới biếu bố mẹ được hai, ba triệu tiền điện nước. Ở tuổi xế chiều, chúng tôi bỗng dưng trở thành “con nợ” của các con, tôi thì lo tiền bạc còn bà nhà tôi thì cáng đáng việc nhà cửa, cháu chắt. Nhiều khi lương hưu hai vợ chồng không đủ, phải rút cả tiền dưỡng già ra để mà ăn tiêu.
Hôm đấy tôi ngồi đánh cờ với ông bạn hưu trí, nghe câu chuyện của tôi tâm sự. Ông ấy suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Bây giờ vợ chồng ông cứ phải buông hẳn ra, chúng nó ắt phải tự lập. Cứ như này là hại con hại cháu”.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy, đến khi về nhà mới đem chuyện tâm sự với bà nhà tôi. Đến lúc này vợ tôi mới nói thật, hơn một năm nay bà ấy cảm thấy quá kiệt sức. Tình hình sức khỏe cũng giảm sút đi nhiều, hôm trước bà “giấu” tôi đi khám thì bác sĩ nói bị thoái hóa nặng đốt sống cổ và thắt lưng. Nếu cứ phải làm việc nặng nữa khả năng cao “đi không nổi chứ đừng nói là làm”.
Sau cùng, vừa chuyện đất cát mâu thuẫn, vừa chuyện việc nhà quá sức, vợ chồng tôi quyết định sẽ rút tiền tiết kiệm để xây một gian nhà cấp 4 ở quê. Trên chính mảnh đất mà bố mẹ tôi để lại cho mà vợ chồng tôi chưa bao giờ có ý định đoái hoài đến. Chúng tôi giấu nhẹm đến khi nhà cửa ở quê xong xuôi, mới tụ họp con cháu lại để thông báo:
“Bố mẹ sẽ về quê sống, nhà cửa đất đai trên này nhường hết cho các anh các chị. Khi nào anh chị thống nhất xong chuyện chia đất cát, thì bảo vợ chồng tôi ký tên là xong”.
Nghe tôi nói vậy thì chúng nó giãy nảy cả lên, các cháu thì mếu mếu khóc khóc. Nhưng vợ chồng tôi đã quyết rồi, nhà ở quê cũng xây xong rồi. Chúng nó có nói gì đi nữa thì vợ chồng tôi cũng sẽ về quê.
Vậy là, tôi với bà nhà đã về quê được gần hai tháng rồi. Từ ngày về quê vợ chồng tôi thấy yên bình hẳn, tôi thì cuốc đất trồng rau, bà nhà thì chăn nuôi vài con gà con vịt. Lúc rảnh rỗi bà nhà tôi đi buôn dưa khắp xóm, còn tôi thì đánh cờ với mấy ông bạn già. Người ở quê thân thiện lại gần gũi, nên chỉ sau một tháng vợ chồng tôi đã quen hết bà con lối xóm.
Nhiều đêm tôi nằm nghĩ lại, nếu không phải vì chuyện các con tranh giành đất đai, thì có lẽ vợ chồng tôi giờ này vẫn đang phải cắm mặt vào phục vụ con cháu.