Ở vùng ngoại ô huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, gia đình chị Hà sống một cuộc sống yên bình. Chị Hà là nhân viên văn phòng, chồng chị – anh Nam – là tài xế giao hàng. Cả hai đều yêu thương đứa con gái duy nhất của mình – bé Ngọc, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Cô bé có khuôn mặt tròn, đôi mắt to long lanh và mái tóc đen dày. Điều đặc biệt là Ngọc rất ngoan và hiền, ai cũng quý mến.
Khi bé Ngọc bắt đầu vào lớp Lá tại trường mầm non Ánh Dương – một ngôi trường khá danh tiếng trong khu vực – chị Hà cũng cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng chỉ sau vài ngày, một sự kiện kỳ lạ xảy ra khiến chị bắt đầu băn khoăn.
Vào một buổi sáng thứ Ba, khi chị Hà vừa đưa bé Ngọc đến lớp, cô giáo chủ nhiệm – cô Thảo – đón hai mẹ con với vẻ mặt hơi lúng túng:
– “Chị Hà… hôm nay em muốn nói chuyện một chút…”
Chị Hà lo lắng hỏi:
– “Có chuyện gì với bé Ngọc à cô?”
Cô Thảo nhẹ nhàng trả lời:
– “Không, không có gì nghiêm trọng đâu chị. Nhưng… hôm qua trong lớp, tụi nhỏ phát hiện ra có một bạn… rất giống bé Ngọc. Giống y hệt luôn. Bọn trẻ cứ tưởng là hai chị em sinh đôi. Em cũng bất ngờ nên hôm nay muốn hỏi chị…”
Chị Hà nhíu mày:
– “Giống? Ý cô là giống về khuôn mặt?”
– “Dạ. Cả ánh mắt, giọng nói, nụ cười. Em còn tưởng là chị có hai bé sinh đôi mà trước giờ không nói.”
Chị Hà cười trừ nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng. Chị chỉ có một bé Ngọc, chưa từng sinh đôi hay có chuyện trao nhầm nào cả. Dẫu vậy, sự tò mò trong chị trỗi dậy mạnh mẽ.
Chiều hôm đó, chị Hà xin nghỉ làm sớm để đến đón bé Ngọc. Cũng đúng lúc đó, một người phụ nữ khác – chị Lan – cũng đến đón con. Khi hai đứa trẻ cùng chạy ra, chị Hà suýt làm rơi chiếc túi trên tay.
Hai bé gái – một là Ngọc, một là Linh – đứng cạnh nhau như hai giọt nước. Cùng chiều cao, cùng kiểu tóc, cùng đôi má lúm đồng tiền và nụ cười ngây thơ. Đặc biệt, ánh mắt của chúng giống hệt nhau. Không chỉ chị Hà, mà những phụ huynh xung quanh cũng xì xào bàn tán.
Chị Lan – mẹ của bé Linh – tỏ ra không kém phần bối rối. Cả hai người mẹ nhìn nhau, cười gượng:
– “Chị… con gái chị tên gì?”
– “Dạ, cháu là Linh. Còn chị?”
– “Bé Ngọc. Em… thấy kỳ lạ quá.”
Thay vì rời đi, cả hai người mẹ quyết định đưa con vào quán nước gần trường để trò chuyện thêm. Khi hai đứa bé chơi đùa bên nhau, chị Hà và chị Lan bắt đầu chia sẻ về cuộc sống, ngày sinh của con, nơi sinh… và một loạt chi tiết khiến họ càng lúc càng thấy quá trùng hợp.
Cả hai bé đều sinh vào ngày 5/5/2019. Cùng bệnh viện – Bệnh viện Từ Dũ. Cùng ca trực – ca sáng. Và… không ai có chị em song sinh cả.
Tối hôm đó, chị Hà không ngủ được. Trong đầu chị liên tục vang lên những câu hỏi:
“Có thể nào con mình… bị trao nhầm?”
“Tại sao lại giống nhau như đúc?”
“Có bí mật gì ở đây mà mình chưa biết?”
Sáng hôm sau, chị Hà mạnh dạn gọi cho chị Lan:
– “Chị ơi, em biết chuyện này hơi nhạy cảm… nhưng chị có nghĩ giống em không? Rằng… có thể nào bé Linh và bé Ngọc… bị nhầm lẫn từ bệnh viện?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chị Lan đáp nhỏ:
– “Thực sự em cũng suy nghĩ cả đêm. Chồng em còn đùa là… nên đi xét nghiệm ADN cho chắc.”
Chị Hà thở dài:
– “Hay… mình cùng làm xét nghiệm? Cho rõ mọi chuyện, dù kết quả thế nào.”
Sau một hồi bàn bạc, hai người mẹ quyết định âm thầm đưa hai bé đi xét nghiệm ADN tại một trung tâm uy tín ở quận 1. Họ giữ bí mật, không nói với chồng và cũng không kể với bất kỳ ai khác.
Một tuần sau, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường. Bé Ngọc và bé Linh ngày càng thân thiết. Cô giáo Thảo cũng nhận xét hai bé có “sự gắn bó lạ lùng” – như thể đã biết nhau từ kiếp trước.
Ngày nhận kết quả, chị Hà tới trung tâm trong tình trạng hồi hộp cực độ. Chị Lan cũng có mặt. Khi nhân viên phòng xét nghiệm đưa phong bì kết quả ra, cả hai không dám mở ngay.
– “Chị mở đi…” – chị Lan thì thầm.
Chị Hà cầm lấy phong bì, tay run run. Tờ giấy bên trong hiện ra hai dòng kết luận rõ ràng:
“Kết quả phân tích ADN giữa bé Nguyễn Mai Ngọc và chị Nguyễn Thị Hà: Quan hệ mẹ – con sinh học: KHÔNG PHÙ HỢP.”
“Kết quả phân tích ADN giữa bé Nguyễn Mai Linh và chị Nguyễn Thị Hà: Quan hệ mẹ – con sinh học: PHÙ HỢP.”
Mắt chị Hà nhòe đi. Hơi thở nghẹn lại. Chị Lan cũng sững người. Hai người mẹ nhìn nhau không nói nên lời…
Hai người mẹ ngồi lặng trong căn phòng nhỏ của trung tâm xét nghiệm. Không ai dám tin vào kết quả trước mắt.
Chị Hà không thể kìm được nước mắt. Cảm giác bàng hoàng, đau đớn, hoang mang len lỏi trong từng hơi thở.
– “Vậy… suốt 6 năm qua… con mình… không phải là con mình?” – chị lắp bắp.
Chị Lan bên cạnh cũng không kém phần sửng sốt. Những năm tháng yêu thương, chăm sóc, bao đêm thức trắng vì con bỗng chốc trở thành… kỷ niệm với một đứa trẻ không mang chung huyết thống?
– “Không thể nào… không thể nào có chuyện như vậy…” – chị Lan thì thầm.
Nhưng mọi thứ đều rõ ràng: bé Ngọc là con ruột của chị Lan. Bé Linh là con ruột của chị Hà. Hai đứa trẻ đã bị trao nhầm ngay tại bệnh viện, và không ai phát hiện suốt 6 năm trời.
Sau khi bình tâm lại, chị Hà và chị Lan quyết định không thể giữ im lặng. Họ cần phải nói chuyện với chồng – anh Nam và anh Tuấn.
Buổi tối hôm đó, tại nhà chị Hà, hai gia đình gặp nhau. Cả anh Nam lẫn anh Tuấn đều sốc khi biết sự thật.
– “Không thể tin nổi… 6 năm nay tôi nuôi con người khác?” – anh Tuấn siết chặt nắm tay, giọng run.
Anh Nam cũng không khá hơn:
– “Nếu không phải xét nghiệm… chắc tôi chẳng bao giờ nghĩ Linh không phải con tôi… Cháu ngoan, giống tôi cả cái dáng đi…”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Không ai nói ra, nhưng một câu hỏi hiện rõ trong đầu tất cả mọi người:
“Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”
Trong những ngày tiếp theo, cả hai gia đình sống trong một trạng thái đầy mâu thuẫn.
Chị Hà đêm nào cũng nhìn bé Ngọc – người mà chị đã yêu thương suốt 6 năm – và lòng đau như cắt khi nghĩ rằng đó không phải máu mủ của mình. Nhưng đồng thời, khi nghĩ tới bé Linh – con gái ruột của chị đang sống dưới mái nhà người khác – trái tim chị thổn thức không yên.
Chị Lan cũng rơi vào trạng thái tương tự. Cô không thể tưởng tượng một ngày phải tách bé Linh – đứa bé gọi cô là mẹ suốt 6 năm – để đưa về cho người khác.
Một lần, trong lúc bé Ngọc ngủ say, chị Hà ngồi nắm tay con và thì thầm:
– “Con ơi… mẹ xin lỗi… Dù có chuyện gì xảy ra… mẹ vẫn sẽ yêu con như bây giờ… như ngày đầu tiên mẹ ôm con vào lòng…”
Ngày hôm sau, hai gia đình gặp nhau tại quán cà phê nhỏ để đưa ra quyết định cuối cùng. Bốn người lớn ngồi đối diện nhau, mắt đỏ hoe.
Chị Lan là người lên tiếng trước:
– “Em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu bây giờ đổi con, em sợ tụi nhỏ không chịu nổi. Tụi nó còn quá nhỏ…”
Chị Hà gật đầu, nghẹn ngào:
– “Em cũng không muốn ai đau cả. Em thương Linh như con ruột. Nhưng em cũng muốn được gần con gái ruột của mình…”
Anh Nam và anh Tuấn nhìn nhau, rồi cùng nói:
– “Vậy thì… mình không đổi con, nhưng cho các bé gặp nhau thường xuyên, để cả hai cùng có hai người mẹ, hai người cha. Coi như ông trời bắt mình chia đôi tình thương.”
Đó là một thỏa thuận không chính thức, không có giấy tờ pháp lý, nhưng là một quyết định từ trái tim. Không ai muốn xóa đi 6 năm tình cảm, và cũng không ai muốn từ bỏ đứa con ruột của mình.
Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống hai gia đình thay đổi hoàn toàn.
Cuối tuần, bé Ngọc sẽ sang nhà chị Lan chơi, ngủ lại. Bé Linh cũng sẽ có những buổi chiều bên nhà chị Hà, cùng ăn cơm, học chữ, chơi đồ hàng như một thành viên thực sự.
Cô giáo Thảo cũng biết chuyện và âm thầm hỗ trợ bằng cách cho hai bé học chung nhóm. Dần dần, Ngọc và Linh bắt đầu hiểu rằng mối liên kết giữa chúng đặc biệt hơn các bạn trong lớp.
Một hôm, bé Ngọc hỏi:
– “Mẹ Hà ơi, con có hai mẹ hả?”
Chị Hà ôm con vào lòng, mỉm cười qua nước mắt:
– “Ừ, con là món quà đặc biệt nên được cả hai mẹ thương yêu.”
Ngọc cười tươi rói, gật đầu:
– “Con cũng thương cả mẹ Hà với mẹ Lan luôn.”
Và Linh cũng thế.
Một năm sau, chị Hà và chị Lan cùng nhau viết một bức thư tay, gửi vào một hộp kín. Họ định sẽ trao nó cho hai bé khi các con tròn 18 tuổi.
“Con yêu, có những sự thật không dễ nghe, nhưng mẹ tin con sẽ hiểu. Tình yêu mẹ dành cho con không đến từ ADN, mà đến từ từng cái ôm, từng giọt mồ hôi, từng lần mẹ thức đêm vì con sốt. Dù con sinh ra từ ai, mẹ vẫn là mẹ của con – mãi mãi.”
Câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim ấy đã xảy ra giữa đời thực. Sự thật về máu mủ không thể thay đổi, nhưng tình yêu thì vượt trên cả huyết thống.
Hai đứa trẻ lớn lên như hai chị em – một sợi dây gắn kết bởi duyên số và một sai sót. Nhưng trên hết, chúng lớn lên trong tình yêu gấp đôi, từ hai người mẹ, hai người cha – và một thế giới đã học được rằng:
Tình mẫu tử không chỉ là điều sinh học, mà là sự lựa chọn mỗi ngày.