Bắt quả tang tại trận cô thư ký cùng chồng, ngay lập tức tôi làm một việc khiến cả 2 không còn đường thoát

Vừa vào, tôi chết sững. Giày cao gót, váy áo vứt tứ tung, kéo dài đến tận cửa phòng ngủ. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa phòng ra...

Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình thật trọn vẹn. 

Tốt nghiệp đại học xong, tôi ra nước ngoài du học rồi về nước tự tay gây dựng một công ty riêng. Những năm tháng tuổi trẻ, tôi dốc hết sức vào công việc, bận rộn đến mức không để ý đến chuyện tình cảm. Đến khi tôi chợt nhận ra mình chưa từng rung động với ai, cũng chẳng có một mối tình nào, thì tuổi xuân đã trôi qua mất rồi.

Bố mẹ sốt ruột vô cùng, liên tục bắt tôi đi xem mắt. Gặp hơn chục người mà tôi chẳng thấy ai hợp, đến mức còn tính chuyện nhận con nuôi rồi sống một mình cho nhẹ đầu. Nhưng rồi tôi gặp anh – người đàn ông sau này trở thành chồng tôi.

Anh nhỏ hơn tôi bốn tuổi, là nhân viên mới vào công ty. Tôi luôn cố gắng giữ mối quan hệ tốt với nhân viên, nhưng anh thì khác. Anh tránh né sự quan tâm của tôi, thậm chí còn không tham gia những buổi ăn trưa chung với mọi người. Mãi đến một buổi tiệc sau bốn tháng làm việc, anh mới nói thẳng rằng không muốn bị dị nghị nên tránh đi chung với tôi. Cũng trong hôm ấy, anh thừa nhận đã thích tôi từ lần đầu gặp mặt và mong tôi cho anh một cơ hội.

Tôi thấy anh chân thành, cũng có lòng tự trọng, mà bản thân tôi cũng đã lớn tuổi rồi, nên đồng ý thử hẹn hò.

Khi công khai tình cảm, anh khác hẳn. Không còn giữ khoảng cách, anh quan tâm tôi hơn, thể hiện tình cảm nhiều hơn mà chẳng ngại ngần ai nữa. Nhưng có một điều lạ: anh rất hay mượn tiền tôi với đủ lý do. Vì lần đầu biết yêu, lại bị sự ngọt ngào của anh làm cho mềm lòng, nên anh cần bao nhiêu tôi cũng đưa.

Rồi anh ngỏ ý muốn tôi nâng đỡ để anh có vị trí cao hơn trong công ty:

— Anh muốn xứng đáng với em. Chứ như bây giờ anh thấy mình kém cỏi quá.

Thương anh, tôi đẩy anh lên làm phó giám đốc nhân sự, dù biết năng lực anh không đủ.

Chúng tôi yêu nhau vài tháng rồi cưới. Trước đám cưới, tôi chi hẳn 500 triệu để anh sửa sang nhà cửa đón dâu. Mang tiếng lấy vợ, nhưng mọi chi phí từ tiệc cưới, sính lễ, ăn uống… tất cả đều do tôi lo. Thậm chí, tiền mừng cưới khách đi tôi cũng để mẹ anh giữ.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi không ở chung với ba mẹ chồng vì tôi đã có nhà riêng. Không những thế, tôi còn lo luôn cho gia đình chồng. Tôi đưa anh chị chồng vào công ty làm việc dù họ chỉ tốt nghiệp cấp 3. Em chồng chưa có xe đi làm, tôi tặng luôn một chiếc. Chị chồng xây nhà, tôi biếu cả dàn nội thất hơn trăm triệu. Có lẽ vì tôi quá thoáng, nên chồng tôi coi đó là chuyện hiển nhiên.

Tháng trước, tôi quyết định mở thêm một khách sạn nhỏ. Vì cần vốn đầu tư, tôi cắt bớt tiền chu cấp cho nhà chồng và ngỏ lời lấy lại khoản tiền tôi từng cho họ vay để xây nhà, mua đất. Nào ngờ, họ viện đủ lý do để khất nợ. Chồng tôi thậm chí còn mắng tôi hẹp hòi, ích kỷ. Thấy vậy, bố mẹ ruột của tôi đã cho tôi mượn tiền để đầu tư.

Dạo này tôi bận xây khách sạn nên ít có thời gian cho chồng. Anh cũng vậy, ngày càng đi sớm về khuya, hai vợ chồng hầu như chẳng gặp nhau.

Tuần trước, tôi có chuyến công tác Nhật Bản. Trước khi đi, tôi nhờ chồng đứng ra coi công trình giúp mình. Vì giải quyết công việc nhanh hơn dự kiến, tôi về sớm hai ngày và về vào ban đêm. Tôi lặng lẽ mở cửa bước vào nhà.

Vừa vào, tôi chết sững. Giày cao gót, váy áo vứt tứ tung, kéo dài đến tận cửa phòng ngủ. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa phòng ra, bật đèn lên.

Trên giường, chồng tôi đang ôm cô thư ký của tôi ngủ say sưa.

Từng lăn lộn trên thương trường bao năm, tôi hiểu một điều: chuyện càng sốc thì càng phải giữ bình tĩnh. Cô thư ký hoảng hốt quấn vội khăn chạy ra. Tôi chỉ nói một câu:

— Em tự viết đơn xin nghỉ việc đi.

Nhưng chồng tôi thì không như vậy. Anh kéo chăn lên, hờ hững nói:

— Tắt đèn đi cho anh ngủ tiếp.

Tôi ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào anh, hỏi:

— Vì sao?

Anh ngáp dài, thản nhiên đáp:

— Cô nhìn lại đi. Tôi mang tiếng là chồng cô, mà mọi thứ – công ty, nhà cửa, xe cộ, khách sạn – tất cả đều đứng tên cô. Vậy tôi là cái gì trong căn nhà này? Cho nhà chồng vay mấy đồng bạc lẻ cô cũng tiếc, còn đòi lại. Tôi đúng là không có mắt mới lấy một người vừa già vừa xấu tính như cô.

Từng chữ anh nói, tôi nhớ như in. Nhưng từ giây phút đó, tôi cũng không còn yêu anh nữa. 

Tôi lập tức cắt hết tiền chi tiêu, cả lương của anh cũng không còn. Cô tình nhân bị đuổi việc ngay hôm sau. Không một xu dính túi, tôi muốn xem chồng tôi sẽ sống ra sao!

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bat-qua-tang-tai-tran-co-thu-ky-cung-chong-ngay-lap-tuc-toi-lam-mot-viec-khien-ca-2-khong-con-duong-thoat-d264543.html