Mới đây, có một tài khoản MXH đã chia sẻ về câu chuyện thật mà họ đã trải qua. Cụ thể, nhân vật chính là chủ một quán cơm, cô cảm thấy vô cùng xúc động khi có một người đàn ông khắc khổ đến mua cơm nhưng lại chỉ hỏi mua 10 nghìn đồng.
Người đàn ông đeo chiếc túi trên người, đứng trước cửa tiệm hỏi cơm bán bao nhiêu 1 đĩa. Khi biết giá của một đĩa cơm là 25.000 đồng thì nói với cô chủ quán:
–“Cô ơi, cô bán tôi đĩa cơm 10k được không? Cơm chan nước tương thôi cũng được”.
Cô gái chủ quán cơm nói:
–“Chú ăn con tặng chú”.
Người đàn ông đáp:
–“Tui không nhận nếu cô làm vậy”.
Lúc này chú bỏ đi, cô chủ quán cơm gọi lại nói: “Thôi chú ăn đi con lấy tiền”. Sau đó người đàn ông này mới quay lại ăn.
Được biết, xuất cơm có thịt kho, nhưng người đàn ông này lại nói chỉ để nước tương là được rồi.
Vừa ăn cơm, người đàn ông vừa nói rằng vì mình đói quá nên mới như vậy, vì trong người còn có 10 nghìn đồng.
Theo như lời của người đàn ông này kể, đã đi từ Kiên Giang về, hiện tại đang trên đường đi bộ về Đồng Nai.
Trong quá trình ăn, chú tỏ vẻ rất đói và ăn rất nhanh, khi được chủ quán cơm ngỏ ý làm cho hộp cơm mang theo khi nào đói thì chú ăn. Thế nhưng chú không nhận và chỉ nhận một ly trà đường mang theo.
“Lúc đó em bán lu bu quá nên không suy nghĩ đến chuyện gửi chú ít chi phí đi xe về Đồng Nai. Khoảng gần 1 tiếng sau em chạy theo chú, để đưa chú ít tiền về xe. May là gặp chú đi bộ đến cầu Cần Lố. Nhận tiền mà nước mắt chú lưng tròng, chú cúi đầu cảm ơn em” – người chủ quán kể lại.
Theo như lời của người đàn ông kể, vì đi theo tàu biển 6 tháng nay ở biển Rạch Giá. Thế nhưng lái tàu lại bán qua tàu này tài kia và họ không trả tiền. Vì vậy đành phải trốn về nửa tháng nay và đi bộ từ Kiên Giang về. Khi nào quá giang xe được đoạn nào thì tốt đoạn đó.
Khi chào tạm biệt, người đàn ông còn không quên cảm ơn và nói sẽ tìm đến quán cơm và trả ơn.
“Chỉ mong chú bình an về đến nhà là đc. Mình khổ còn có người khổ hơn mình nữa cả nhà ơi. Em không giàu sang nhưng những việc này rất nhỏ, em làm em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mong một ngày em có thể làm những đều lớn hơn nữa… Hãy thương nhau khi còn có thể!” – người phụ nữ chủ quán cơm chia sẻ.
Sau khi đọc bài chia sẻ có rất nhiều người bày tỏ sự xúc động:
–Nếu là mình, chắc mình sẽ đóng khung đồng tiền này mất , để khi nào mà cảm thấy nản lòng thì còn nhớ rằng, ngoài kia còn có nhiều mảnh đời còn đáng thương, bất hạnh hơn mình nhiều, nhưng đến họ còn không bỏ cuộc thì mình sao có thể từ bỏ được.
-Chú giữ được lòng tự trọng giữa lúc khổ nhất cuộc đời.
-Nghe kể buồn quá, vất vả mưu sinh nửa đời người. Dù khó khăn nhưng lòng tự tôn vẫn rất nhiều. Mong chú bình an tìm về với quê hương, gia đình.
bởi vậy mới có câu: thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo, mỗi đời 1 cảnh.
-Thật sự đọc những câu chuyện này mình lại xót xa, càng xót xa hơn khi thấy bóng hình những người đáng tuổi cha, tuổi chú mình…. Ước gì mọi sự vất vả trên thế gian này đều được giảm bớt.