Tôi tên là Hoa, năm nay 28 tuổi, tôi đã kết hôn với chồng được hai năm. Chúng tôi lựa chọn việc ra ở riêng thay vì phụ thuộc hay ở chung với bố mẹ.
Bố mẹ chồng tôi đã ly hôn, từ nhỏ chồng sống một mình cùng với mẹ chồng. Vì thế tình cảm hai người rất sâu sắc. Mẹ chồng xem chồng tôi như báu vật, cưng chiều hết mực.
Trước khi đính hôn, hai bên gia đình có gặp gỡ nhau để bàn chuyện cưới xin. Khi ngồi vào bàn ăn được một lúc, mẹ chồng nói
“Phụ nữ phải là một người vợ đảm, một người vợ tốt, biết lo cơm nước cho chồng”.
Mẹ tôi có bảo:
“Bà thông gia à, đó là chúng ta ngày xưa thôi, bây giờ hiện đại rồi, đàn ông là phải làm việc nhà giúp vợ”.
Mẹ chồng tôi nghe thấy có vẻ hơi giận và nói rằng tôi không phải người vợ tốt nếu suy nghĩ như thế.
Sau bữa ăn, khi trở về, mẹ tôi kiên quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này. Bà cho rằng mẹ chồng quá cổ hủ và bảo thủ, sau này tôi sẽ khổ, nhưng lúc đó tôi quá yêu chồng nên đòi cưới bằng được. Với lại cưới xong chúng tôi sẽ ra ở riêng, nhất định sẽ không phải ở chung với mẹ chồng đâu.
Nhưng kết hôn xong, tôi mới nhận ra lời mẹ tôi nói là đúng. Hôn nhân của tôi không phải là của riêng hai người, mà nó trở thành hôn nhân của ba người.
Cưới xong, mẹ chồng tôi nhất quyết đòi về ở với chúng tôi, bà nói chăm con mấy chục năm nay rồi, bà sợ con dâu là tôi không chăm sóc tốt cho con trai mình.
Kể từ khi vào ở chung, mọi việc liên quan đến chồng, mẹ chồng đều lo hết. Ngay cả việc đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo hàng ngày cho bà. Rõ ràng chồng tôi đã gần 30 rồi, bà vẫn chăm sóc như một em bé.
Điều quan trọng nhất là mẹ chồng không ưa tôi. Bà cho rằng tôi không thể nào chăm sóc cho chồng tốt bằng bà được. Công việc của tôi bắt đầu lúc tám giờ sáng, tôi thường sẽ dậy lúc bảy giờ và ăn sáng ở ngoài trên đường đi làm luôn. Nhưng mẹ chồng lại yêu cầu tôi phải dậy lúc 6 giờ sáng để làm bữa sáng cho chồng. Làm sao mà dậy nổi được cơ chứ, tôi một mực từ chối. Mẹ chồng lấy cớ đó bảo rằng tôi không có đạo đức. Bà còn hay ra ngoài đặt điều, nói xấu sau lưng. Tôi đều biết hết
Cách đây nửa tháng, tôi có làm một cuộc tiểu phẫu, bác sĩ dặn tôi nên nghỉ ngơi tại nhà để hồi phục sức khỏe. Còn dặn, bây giờ thời tiết nắng nóng, nếu không muốn cho vết thương bị viêm nhiễm thì không nên để vết thương bị nóng hoặc tiếp xúc với nước và mồ hôi. Thời tiết mỗi ngày một nóng hơn, cao nhất là 40 độ C, cả nhà như cái lò hấp, mồ hôi túa ra làm cho vết thương càng đau rát.
Không chịu được nữa, tôi bật điều hòa cho mát, nhưng mẹ chồng lại chạy đến rút điện ra. Bà bảo rằng:
“Dùng điều hòa tốn điện, cô có biết là mùa hè, tiền điện mỗi tháng hơn 1 triệu đấy. Đã ăn không ngồi rồi còn không biết tiết kiệm”.
Nghe mẹ chồng nói tôi rất bức bối. Bà còn bảo:
“Ngày xưa, tôi nuôi con trai cũng không có điều hòa, nhiệt độ cũng 40 độ, vẫn sống sờ sờ ra đấy, có sao đâu”.
Mẹ chồng nói xong, rồi đi thẳng ra hành lang đứng hóng mát. Nhìn chiếc điều hòa, tôi bật khóc không thành tiếng.
Hôm sau, một đoàn xe ô tô kéo đến trước cửa nhà, thì ra đó là anh trai tôi cùng anh họ.
Sau khi xuống mẹ, anh trai và anh họ đi thẳng vào nhà, đòi tháo điều hòa ra đem đi. Anh trai tôi còn nói với chồng tôi rằng:
“Chiếc điều hòa này là mẹ vợ mày mua cho vợ mày đấy. Nếu mày không cho bật điều hòa thì tao sẽ tháo nó đem về”.
Mẹ chồng bước ra can ngăn, anh trai tôi nói tiếp:
“Mày dám ăn hiếp em gái tao lần nữa, tao sẽ cho mày biết tay”.
Thấy anh trai tôi có ý muốn gây gổ với chồng tôi, mẹ chồng đã đứng ra nhận rằng chính bà mới là người cấm bật điều hòa. Thấy ồn ào, bà con hàng xóm cũng kéo đến xem, nhất thời mẹ chồng trở thành trò cười cho mọi người bàn tán.
Anh trai sau đó đã đưa tôi về nhà, mẹ chồng khi đó lại bắt chồng tôi ra cửa xin lỗi. Từ đó, tôi ở nhà mẹ đẻ hơn nửa năm mới về lại. Mẹ chồng tôi có lẽ vì sợ anh trai nên không còn dám bắt nạt với tôi nữa.