Vừa mới lên xe t-ang đưa bà cụ ra đồng, cậu bé ngồi gần q-uan t;/ài bỗng dưng h-ét to “cụ bảo bác kia xuống ngay

Buổi sáng trời âm u, đoàn xe tang chậm rãi lăn bánh ra nghĩa trang. Bà cụ mất đã gần trăm tuổi, sống đức độ, cả họ tộc đều về đưa tiễn.

Chiếc xe tang chở linh cữu cụ Tư lặng lẽ lăn bánh khỏi cổng làng, phía sau là vài chục người họ hàng nội tộc. Không khí trang nghiêm đến nặng nề. Người lớn mặc áo tang ngồi thẳng lưng, trẻ con được dặn không được nói cười, càng không được nhìn vào quan tài.

Mọi thứ im lặng cho đến khi xe đi được chưa đầy 500 mét, bất ngờ một tiếng hét cao vút vang lên giữa không gian ảm đạm:

“Cụ bảo bác kia xuống ngay! Bác mặc áo đen, ngồi bên trái đó!”

Tiếng hét phát ra từ thằng bé 6 tuổi – cháu chắt đích tôn – đang ngồi ngay sát quan tài. Mặt nó tái mét, tay run run chỉ thẳng vào người đàn ông trạc 50 ngồi gần cửa xe.

Mọi người giật mình.

Người đàn ông chau mày, trầm giọng:
— “Nói nhảm gì thế? Ai bảo mày nói tao?”

Thằng bé thì thào, mắt vẫn không rời quan tài:
— “Chính cụ… cụ mở mắt, chỉ vào bác, nói nếu bác không xuống, cụ sẽ kéo bác đi theo…”

Cả xe xôn xao. Người thì bảo trẻ con nói linh tinh, người thì giật thót nhưng cố gạt đi:
— “Con nít dọa làm gì? Đừng để nó phá tang!”

Người đàn ông bị chỉ mặt – bác họ xa, mới từ thành phố về – lạnh lùng cười nhạt:
— “Tôi không mê tín. Ai tin con nít thì tự xuống!”

Xe tiếp tục chạy. Nhưng chỉ đúng 5 phút sau, khi vừa rẽ vào khúc quanh gần hồ làng, một tiếng thét thất thanh vang lên:

— “Người rơi xuống hồ rồi!”

Tài xế phanh kít. Mọi người đổ dồn về phía sau. Chỗ người đàn ông ngồi – trống trơn. Không cửa nào mở. Không ai thấy ông ta bước xuống. Nhưng ông – biến mất.

Một hành khách ú ớ chỉ tay:

— “Tôi vừa thấy… đôi giày lềnh bềnh trên mặt nước!”

Mọi người ào đến hồ. Vài phút sau, thi thể người đàn ông được vớt lên, gương mặt tái ngắt, mắt mở trừng trừng, bàn tay nắm chặt như níu lấy một thứ vô hình.

Không ai hiểu được bằng cách nào ông ta rơi ra khỏi xe tang đang khóa kín…

Đêm hôm đó, mẹ thằng bé ôm con vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:
— “Sao lúc nãy con lại nói cụ chỉ bác ấy?”

Thằng bé rùng mình, mắt long lanh sợ hãi:
— “Con không nói dối đâu mẹ… Cụ mở mắt, nhìn con… rồi chỉ ra sau. Cụ nói: ‘Nó từng hại tao. Đừng để nó hại ai nữa.’…”

Ba ngày sau, khi chuẩn bị giỗ đầu cho cụ Tư, một người trong họ hàng lục được cuốn sổ tay cũ trong đống đồ cũ ngoài nhà kho. Trang cuối cùng là nét chữ nguệch ngoạc, mờ nhoè vì thời gian nhưng vẫn đọc được:

“Nếu tao chết bất đắc kỳ tử, là vì nó. Mày biết tao đang nói đến ai.”

Người đó… là con nuôi của cụ.

Người từng một lần âm thầm sang tên sổ đỏ khi cụ đã lẫn trí, khiến cụ suýt mất đất hương hỏa. Sau vụ đó, cụ không nói gì… nhưng cả làng biết, cụ chưa từng tha thứ.

Có người bảo, chuyện chỉ là trùng hợp.

Có người bảo, đó là quả báo.

Còn thằng bé – từ sau hôm đó, không dám lại gần quan tài lần nào nữa. Nó bảo: “Chết không đáng sợ. Đáng sợ là người sống còn mang tội.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vua-moi-len-xe-t-ang-dua-ba-cu-ra-dong-cau-be-ngoi-gan-q-uan-t-ai-bong-dung-h-et-to-cu-bao-bac-kia-xuong-ngay-d295658.html