Cô không muốn làm phiền chồng. Nhưng cơn đau ngày một dữ dội, đến mức cô phải nhích từng bước trong nhà, nhiều đêm mất ngủ vì không thể nằm thẳng.

Mỗi lần Hương thở dài vì đau và nhờ chồng giúp, Nam lại cau mày nhìn cô với vẻ khó chịu.
“Cô lại giả vờ đau à? Phụ nữ sinh xong ai chẳng mệt. Đừng than vãn nữa, làm như mình phải chăm mẹ vậy,” anh lạnh lùng nói.
Hương cắn môi, nước mắt chực trào nhưng cố kiềm lại. Cô biết Nam yêu con, nhưng anh chưa bao giờ hiểu nỗi đau của người vừa trải qua sinh nở. Cô cũng không dám kể bác sĩ về những cơn tê buốt chạy dọc từ lưng xuống chân, vì sợ anh nghĩ cô “làm quá”.
Càng ngày, tình trạng của cô càng tệ hơn. Cơn đau lan xuống hai chân, khiến cô không thể đứng lên sau khi ngồi lâu, không thể bế con quá vài phút. Hương phải dựa tường mà bước, hoặc nhờ mẹ chồng giúp đỡ.
Một buổi tối, sau khi cho con bú, Hương ngồi bệt xuống sàn, ôm lưng rên rỉ.
“Anh thấy không? Em đau đến mức này đây…” cô cố nói qua hơi thở đứt quãng.
Nam vẫn giữ vẻ khó chịu: “Lại muốn được chiều hả? Cứ giả vờ đau để anh phục vụ nữa chứ gì?”
Hương cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt. Chưa bao giờ cô thấy mình cô đơn và bị tổn thương đến thế.
Tối hôm ấy, Nam nằm trên giường mở máy tính xem phim. Thấy camera an ninh phòng khách vẫn bật, anh tiện tay mở lại xem vài ngày gần đây.
Ban đầu chỉ xem qua loa, nhưng rồi một hình ảnh khiến anh chết lặng. Trên màn hình, Hương đang cố đứng lên từ ghế sofa để bế con. Cô nhích từng chút một, chống tay vào ghế, rồi đột ngột ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy lưng, mặt nhăn nhúm vì đau. Cô thử đứng lên thêm lần nữa, cả người run bần bật, chân gần như không cử động nổi, rồi lại ngã xuống.
Nam nhìn mà tim thắt lại. Anh chưa từng hình dung nổi vợ mình lại chịu đựng đau đớn đến mức như vậy. Vậy mà anh lại nói cô giả vờ, nói cô làm quá, nói cô chỉ muốn được chiều.
Anh lùi lại video, xem những ngày khác. Hương vừa dỗ con vừa cố dọn nhà, mỗi lần cúi xuống là một lần cô khẽ rên, hai tay run lên vì đau. Mỗi bước đi quanh phòng đều là một trận chiến thầm lặng.
Từng hình ảnh như từng nhát dao đâm vào lòng anh. Nam buông chuột, người lạnh ngắt.
Anh vội chạy ra phòng khách. Hương vẫn ngồi dưới sàn, bế con trong tay, mắt nhắm chặt vì đau.
Nam quỳ xuống, chạm nhẹ lên lưng vợ — lạnh, cứng và run rẩy.
“Em… đau đến mức này sao?” giọng anh vỡ ra, chẳng còn chút nghi ngờ hay trách móc nào.
Hương mở mắt, nhìn anh qua màn nước. “Em… có bao giờ giả vờ đâu… Anh không tin em…”
Nam ôm chặt lấy vợ, nước mắt lặng lẽ rơi. Cả hai im lặng thật lâu, chỉ còn tiếng thở và tiếng con ngủ say trong vòng tay mẹ.
Từ hôm đó, Nam thay đổi hẳn. Anh không còn cáu gắt hay nghi ngờ. Ngày nào anh cũng cùng mẹ chăm Hương, bế con, dọn dẹp để vợ được nghỉ ngơi. Anh đưa Hương đi khám, xin thuốc giảm đau và lịch vật lý trị liệu để cô mau hồi phục.
Thời gian trôi, Hương dần khỏe lại. Nhưng Nam không bao giờ quên hình ảnh vợ vật lộn bước từng bước trong camera — khoảnh khắc khiến anh tỉnh ngộ. Anh hiểu rằng nỗi đau sau sinh là có thật, là tàn nhẫn, và người chồng yêu thương phải là người đầu tiên đứng về phía vợ, không phải người đầu tiên nghi ngờ.
Một tối khi Hương đang ru con ngủ, Nam đặt tay lên lưng cô, thì thầm: “Anh xin lỗi… Từ giờ anh sẽ tin em, sẽ ở bên em. Em là mẹ của con anh, là vợ anh… là cả thế giới của anh.”
Hương quay lại, mỉm cười mệt mỏi nhưng dịu dàng. Cô biết, anh đã thật sự thay đổi.
Camera phòng khách vẫn lặng lẽ ghi lại cuộc sống mỗi ngày, nhưng giờ đây, Nam nhìn vào màn hình với lòng biết ơn. Nhờ nó mà anh kịp nhận ra mình đã sai — để từ đó học cách yêu thương bằng sự thấu hiểu.
Cuộc sống vẫn còn những khó khăn, những đêm thức trắng, những cơn đau thỉnh thoảng trở lại. Nhưng Hương không còn đơn độc. Nam luôn nắm tay cô, dìu cô qua từng bước. Và mỗi khi nhìn vợ, anh lại nhớ đến khoảnh khắc khiến mình sụp đổ — khoảnh khắc đánh thức trái tim anh, để tình yêu bắt đầu bằng sự trân trọng thật sự.