Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn. Tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận…

Đến khi cô dâu và chú rể tiến đến, tôi bất ngờ choáng váng.

Cái bụng của vợ cũ đập vào mắt tôi – to lắm, chẳng khác gì đang mang thai sáu, bảy tháng.

Tôi và cô ấy từng có một cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm. Chúng tôi yêu thương, thấu hiểu nhau, chỉ tiếc rằng giữa hai người lại có một khoảng trống lớn mang tên “con cái”.

Tôi là con trai một trong nhà, nên chuyện nối dõi gần như là “nghĩa vụ”.

Cứ mỗi lần về quê, mẹ tôi lại than thở:

– Nhà mình mà không có cháu, mẹ biết ăn nói sao với tổ tiên đây?

– Tháng này có tin gì chưa? Hay là con bé lại không biết chăm sóc bản thân?

Tôi thương vợ, nhưng cũng mệt mỏi vì phải đứng giữa hai làn đạn. Một bên là mẹ – luôn dằn vặt, trách móc. Một bên là vợ – mỏi mệt sau bao lần thăm khám vô vọng.

Ngày đi làm đã đủ căng thẳng, về nhà lại ngập trong tiếng thở dài, trong sự lạnh nhạt không lời.

Mẹ tôi đòi dọn về ở cùng, rồi bốc thuốc, xem bói.

Vợ tôi giận dữ, bỏ về nhà ngoại.

Còn tôi – người đàn ông tưởng mạnh mẽ – lại chẳng đủ can đảm để bảo vệ người phụ nữ từng gọi mình là chồng.

Và thế là, hôn nhân kết thúc trong một buổi chiều mưa – im lặng, kiệt sức, không còn gì để níu kéo.

Bốn tháng sau, tôi nghe tin cô ấy sắp tái hôn.

Nhanh đến mức khiến tôi sững sờ.

Tôi tò mò – không rõ người đàn ông ấy có biết cô từng không thể sinh con không? Anh ta có sẵn lòng chấp nhận điều đó không?

Rồi hôm ấy, tôi đến dự đám cưới.

Chỉ định đến để nhìn xem, người phụ nữ từng thuộc về mình liệu có hạnh phúc không.

Nhưng đến khi cô dâu bước ra, tôi chết lặng.

Chiếc váy cưới rộng cũng chẳng thể giấu được cái bụng đang lớn dần.

Cô ấy cười – nụ cười dịu dàng, hạnh phúc, tay khẽ vuốt ve nơi sinh linh đang cựa quậy.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

Chúng tôi mới ly hôn bốn tháng… nghĩa là đứa trẻ ấy – là con tôi.

Khi tiệc tàn, tôi tìm gặp cô.

Cô không phủ nhận. Cô chỉ nhẹ nhàng nói:

– Tôi cũng không ngờ mình có thể mang thai… Nhưng anh à, chúng ta đã ly hôn rồi. Giờ đây, chồng tôi sẽ là cha của đứa trẻ.

Tôi chết lặng. Tức giận, ghen tị, rồi đau đớn đến nghẹt thở.

Đó là con tôi, là giọt máu duy nhất tôi từng mong chờ…

Nhưng tôi không còn quyền gì để giữ, để gọi hai tiếng “con ơi”.

Tối đó, tôi ngồi rất lâu trong xe, nhìn bóng hai người họ rời đi. Cô nép vào vai anh ta – bình yên, an nhiên đến lạ.

Tôi bỗng hiểu: có lẽ, trong đời này, đôi khi người ta phải rời đi để người kia được sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Tôi đã từng khiến cô ấy mệt mỏi, còn anh ta – lại là người đến để bù đắp.

Và giờ đây, nếu có thể nói một lời nhắn gửi, tôi chỉ muốn nói thế này:

“Đôi khi, mất đi không phải là kết thúc – mà là cách để người kia được sống hạnh phúc hơn.

Tôi mong cô ấy bình yên, mong con tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương, dù không mang họ của tôi.

Còn tôi… sẽ sống tốt hơn, để xứng đáng với những gì đã từng đánh mất.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-cu-moi-toi-du-dam-cuoi-chi-sau-4-thang-ly-hon-toi-den-xem-chu-re-la-ai-lien-om-mat-khoc-an-han-d130164.html