Vợ chồng ly hôn, mỗi lần tôi muốn gặp con trai thì phải đưa chồng 3 triệu

Các chị ở đây có ai rơi vào hoàn cảnh giống như em không? Vợ chồng ly hôn được mấy năm, bây giờ mỗi lần gặp con phải đưa chồng 3 triệu. Nếu không gia đình chồng sẽ tìm đủ mọi cách để em không thể gặp gỡ được con. Câu chuyện của em kể

Các chị ở đây có ai rơi vào hoàn cảnh giống như em không? Vợ chồng ly hôn được mấy năm, bây giờ mỗi lần gặp con phải đưa chồng 3 triệu. Nếu không gia đình chồng sẽ tìm đủ mọi cách để em không thể gặp gỡ được con.

Câu chuyện của em kể ra nhiều người nói nực cười, vì ở thời đại này làm gì có chuyện sau khi ly hôn mà bị ngăn cấm gặp con. Nhưng đây chính xác là những gì em đã và đang trải qua. Gần một năm nay số lần em gặp lại con đếm trên đầu ngón tay, bởi vì nhà chồng tìm mọi cách ngăn cản mẹ con nhận nhau. Nếu không đưa cho chồng 3 triệu thì đừng có mớ nhìn thấy con.

Em lấy chồng năm 21 tuổi, lúc ấy vừa tốt nghiệp đại học thì chồng đã hốt em về làm vợ luôn. Đến nhẽ ra tuổi đấy là tuổi ăn, tuổi chơi và giao lưu với xã hội thì em lại loay hoay với cuộc sống gia đình. Ban đầu em cũng định bụng 1-2 năm nữa mới cưới, một phần vì vẫn muốn chơi, một phần vì công việc chưa ổn định. Nhưng chồng em biết chuyện đã nói lời ngon ngọt, và hứa rằng gia đình chồng sẽ lo công việc ổn định cho em.

Gia thế của nhà chồng em cũng thuộc dạng có máu mặt, bố mẹ chồng đều kinh doanh tự do nên quan hệ xã giao rộng lắm. Mấy đợt em đến nhà chồng chơi, còn thấy có cả đàn em xăm trổ nữa cơ. Thế nhưng ngược lại hai đứa con trai của ông bà lại rất ngoan, đều có bằng cấp và công việc rất ổn định.

Anh chồng em thì đang làm mảng xây dựng, chủ thầu công trình nên kinh tế cũng khá giả lắm. Còn chồng em thì hơn em 3 tuổi, làm IT (kĩ thuật) trong công ty lập trình có tiếng. Thế nên thời điểm đó em lấy chồng dù nghề ngỗng chưa có, chưa kể đến điều kiện gia đình thì chồng cũng có thể nuôi em mà không cần phải suy nghĩ rồi.

Thời gian đầu em về làm dâu, cuộc sống của em trôi qua khá suôn sẻ. Em ở nhà chồng chẳng phải động tay động chân việc gì vì đã có người giúp việc lo hết. Mẹ chồng em lại rất hiện đại nên quý con dâu lắm. Thi thoảng bà còn rủ em đi shopping rồi mua cho em hết quần nọ váy kia.

Vì ở nhà chơi mãi cũng chán nên em đề cập tới chồng việc đi làm. Mẹ chồng biết chuyện đã chạy chọt cho em vào làm kế toán ở công ty nọ. Thật may đây là công việc đúng chuyên ngành học của em. Dù em không thuộc dạng học giỏi xuất sắc ở lớp nhưng cũng nắm đủ kiến thức căn bản. Nên đi làm có thể vào việc được luôn, không mất nhiều thời gian để xoay sở với nghề.

Vì vợ chồng còn trẻ, nên bọn em dự tính cứ ăn chơi và hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son cho chán rồi mới nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái. Bố mẹ biết chuyện nhưng cũng không cấm cản gì. Vì thật ra ông bà cũng có cháu của anh cả rồi.

Cuộc sống hôn nhân của em trôi qua êm đềm như vậy trong suốt hai năm đầu. Cho đến thời điểm em bắt đầu mang bầu thì tai họa ập đến gia đình chồng.

Đầu tiên là anh cả ký phải hợp đồng với “công ty ma”, phải đền bù mất cả chục tỷ. Vì đã chạy chữa cho con trai cả nên bố mẹ chồng phải cáng đáng hết. Cứ tưởng đấy là hạn lớn nhất rồi thì công việc của bố mẹ chồng cũng bắt đầu gặp khó khăn. Đến nỗi phải bán hết tài sản đi để trả nợ.

Gia đình chồng từ giàu có nhất vùng bỗng nhiên tay trắng sau vài tháng, trong nhà chỉ có cái xác không chứ chẳng còn đồ đạc gì giá trị. Lúc bấy giờ chồng em ngẫu nhiên trở thành trụ cột chính trong nhà. Lương chồng thời điểm đó có hơn chục triệu nhưng đủ các khoản phải chi tiêu, em lại còn đang bầu bí nữa.

Rồi chẳng hiểu sao do quá chán nản và không chấp nhận được cuộc sống khổ cực này, gia đình chồng em bắt đầu lao vào bóng bánh. Ban đầu là bố mẹ chồng, sau đó đến anh chồng rồi đến cả chồng em nữa. “Cờ bạc đãi lính mới”, nên ban đầu nhà chồng em có kiếm lại được chút đỉnh. Cứ tưởng món này kiếm tiền dễ nên chồng còn xin nghỉ hẳn công việc hiện tại để theo đuổi bộ môn này.

Lúc đấy em bụng mang dạ chửa đến tháng thứ 8 rồi, có khuyên bảo thì chồng cũng bỏ ngoài tai. Có những hôm chồng bỏ nhà đi biệt sứ vài ngày mới mò mặt về thăm vợ. Gia đình em dù không có điều kiện, nhưng cũng thuộc dạng gia giáo, nên em không thể chấp nhận cuộc sống “đỏ – đen” như này được. Vậy là em đệ đơn ly dị, với mục đích ban đầu là dọa chồng thôi ai dè chồng đồng ý thật. Về sau em tìm hiểu mới biết chồng có nhân tình ở bên ngoài, chẳng trách anh lại không nể nang đến việc vợ sắp sinh mà lại dễ dàng chia tay đến thế. Vậy là cuộc hôn nhân của em kết thúc chóng vánh sau gần ba năm chung sống.

Thật sự thời điểm đó em còn trẻ người non dạ, nên đã đồng ý để lại con cái cho nhà chồng nuôi rồi chấp nhận ra đi tay trắng. Sau đó em bỏ sang Đài để làm thuê, suốt ba năm trời “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” em cũng để ra một khoản kha khá, sau đó quay trở lại Việt Nam.

Những ngày tháng ở bên đó thi thoảng em vẫn nghĩ tới con, những lúc như vậy em lại tự động viên cố gắng làm ăn rồi về gặp con sau. Con còn nhỏ chắc chắn sẽ tha thứ cho mẹ. Vậy là sau khi về nước, em đã tìm cách liên lạc với chồng cũ nhưng không được.

Em quay lại căn nhà cũ, mới biết nhà chồng đã bán sạch hết gia sản từ hai năm trước. Hàng xóm bảo sau khi em bỏ đi không lâu, thì cả nhà vỡ nợ bóng bánh nên đến cái xác nhà cũng chẳng còn.

Em dò hỏi thông tin mãi mới biết chồng cũ cũng bỏ đi theo bồ bạt xứ từ Nam ra Bắc, hiện tại con trai của em đang sống cùng ông bà Nội. Tìm đến nơi mới biết ông bà giờ đang ở trọ trong căn nhà thuê lụp xụp, con em thì mặt mũi lem nhem đang ngồi chơi góc sân trọ với mấy đứa trẻ hàng xóm.

Khi biết em quay trở lại tìm con, thì chồng cũ cũng bất ngờ quay trở lại cùng với bản hợp đồng trong tay. Không giống như vẻ hào hoa ngày xưa, anh bây giờ là dân xã hội đen chính hiệu, nhìn bặm trợn và dữ tợn lắm. Anh lôi bản hợp đồng ra, trong đó có ghi rõ mười mươi, nếu em muốn nhận nuôi con phải đưa cho nhà chồng 2 tỷ còn nếu muốn gặp con thì mỗi lần 3 triệu.

Ngày ấy chỉ vì mau chóng muốn giải thoát mà em đã không đọc kỹ bản hợp đồng này. Đến bây giờ mỗi lần gặp con em phải đưa cho chồng 3 triệu, còn không tìm đủ mọi cách nhưng chồng cũng không cho thăm hỏi. Em không thể ngờ mấy năm vợ chồng với nhau mà chồng cũ lại tuyệt tình như vậy. Em đang suy tính có nên bỏ ra 2 tỷ để nhận nuôi con hay không. Mặc dù em thương con là thật, nhưng đó là số tiền quá lớn em phải đánh đổi ba năm thanh xuân trên đất người mới có được.

Giờ muốn nhận nuôi con, nhưng lại mất trắng số tiền quá lớn như vậy thì nếu mai này con về ở với em thì hai mẹ con sẽ sống bằng gì?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-chong-ly-hon-moi-lan-toi-muon-gap-con-trai-thi-phai-dua-chong-3-trieu-d155815.html