Vợ chồng con trai ép về quê tranh giành đất, tôi chọn bỏ nhà ra đi. Ngỡ cuộc sống mới đã yên bình thì ngày định mệnh ấy đến….

Bà không về quê như con trai muốn mà lặng lẽ gọi cho Thư – cô bạn thân từ thời đại học đang sống ở TP Hồ Chí Minh để bắt đầu cuộc sống mới.

Sao? Mẹ quyết định chưa? Sáng mai mẹ có về quê bảo mợ bán nhà đất của ông ngoại để chia phân nửa cho gia đình mình không?

Bàn tay gầy guộc của bà Hiền khựng lại. Bà đặt đũa xuống, thở dài.

Mẹ đã nói với con rồi. Cậu mới mất, mợ một mình nuôi ba đứa nhỏ. Mẹ là chị, không giúp em mình thì thôi, chứ sao lại nỡ lòng nào tranh giành nhà đất của cha mẹ để lại? Đó là nơi thờ phụng tổ tiên mà con!

Hòa nhíu mày, giọng đầy lý lẽ:

Mẹ à, mình sống theo luật pháp là hợp đạo đức. Của cha mẹ để lại, con cái có quyền thừa kế. Đó là chân lý. Hơn nữa, cậu đã mất rồi, mợ là người dưng, mẹ hiểu chưa?

Bà Hiền chua xót nhìn con.

Nhưng còn các cháu?

Lần này, Nhiên – vợ Hòa – cũng lên tiếng.

Mẹ nực cười quá! Mẹ đem của cải của con và cháu nội cho người dưng.

Bà Hiền lắc đầu, ánh mắt xa xăm như trở về quá khứ.

Mẹ nhớ lúc mẹ đã mười lăm tuổi, ngoại mới sinh cậu. Mấy năm sau bà ngoại mất, mẹ đã thay bà chăm sóc, yêu thương cậu như chính con ruột của mình. Bây giờ cậu vừa mất, mẹ không thể nào bắt mợ bán nhà, để ba đứa nhỏ phải lang thang không chỗ ở được.

Giọng bà nghẹn lại. Nhưng Hòa thì chẳng mảy may dao động.

Thì tụi nó mua nhà mới chứ có phải mình đuổi chúng nó ra đường đâu mà mẹ phải làm quá lên thế? Cả mợ và tụi nó không có công cán gì trong ngôi nhà đó. Trong khi mẹ đã đổ bao công sức giúp ngoại tạo dựng tài sản, còn có công nuôi cậu nữa. Chúng nó phải trả ơn mẹ chứ.

Nhiên tiếp lời chồng:

Anh Hòa nói bao nhiêu đó đã đủ cho mẹ hiểu chưa? Chúng con đã bàn bạc kỹ rồi.

Hòa nghiêm mặt, gằn từng tiếng:

Thế này nhé. Sáng mai mẹ về quê, nói mợ bán nhà đất chia đôi. Nếu mợ không chịu, thì mẹ gửi đơn ra tòa án phân xử. Lá đơn này vợ chồng con đã viết sẵn.

Anh ta rút từ ngăn kéo ra một xấp giấy, đặt mạnh xuống bàn.

Còn nếu mẹ không chịu nói với mợ hay cũng không nộp đơn này, thì mẹ ở luôn dưới quê mà phụ mợ nuôi tụi nhỏ!

Bà Hiền nín khóc. Bà ngẩng đầu lên, giọng bình tĩnh nhưng đầy đau xót.

Nhà này là nhà của mẹ. Ba mất sớm, mẹ ở vậy tần tảo nuôi con, dành dụm mua căn nhà này. Con không có quyền đuổi mẹ.

Hòa bật cười khẩy:

Mẹ ơi, mẹ nhìn lại sổ hồng xem ai đứng tên? Lúc sửa nhà, mẹ đã sang tên cho con để tiện giấy tờ, mẹ quên rồi sao?

Anh ta ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực.

Nhưng mẹ yên tâm, con không đuổi mẹ. Chỉ là con cần số tiền kia để mở công ty. Mẹ có muốn con mình phát triển sự nghiệp không?

Bà Hiền buông đũa, đứng lên, lặng lẽ về phòng. Phía sau, giọng con dâu vẫn vẳng theo:

Mẹ suy nghĩ lại cho con và cháu nội mẹ nhờ!

Đêm đó bà Hiền trằn trọc không ngủ. Bà nghĩ về những năm tháng bà hy sinh, lo toan, nuôi con khôn lớn, nghĩ về những ngày bươn chải với đồng lương giáo viên ít ỏi để dành dụm từng đồng mua được căn nhà này. Bà không trách Hòa. Đó là con trai bà, bà làm sao có thể trách nó? Nhưng bà hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống trong căn nhà này nữa.

Hôm sau, bà không về quê như con trai muốn. Bà lặng lẽ gọi cho Thư – cô bạn thân từ thời đại học, hiện đang sống tại TP.HCM. Bả ngỏ ý hỏi bà Tâm xem có gì phù hợp cho cái tuổi này không thì bà Tâm giới thiệu bà đến làm bảo mẫu kiêm giúp việc nhà cho gia đình Tâm. Bà Hiền đồng ý ngay. Không phải vì cần tiền mà bà cần một nơi gọi là “nhà”, nơi có người trân trọng bà.

Nhà vợ chồng Tâm – An có một bé trai tên Thành năm nay lên 4 tuổi. Từ ngày bà về làm giúp việc, chăm sóc bé Thành, đứa trẻ bám bà lắm. Mỗi chiều khi bố mẹ Thành chưa kịp về, bà cho bé ăn tối, tắm rửa rồi kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Dần dần, bé Thành không gọi bà là “bà Hiền” nữa mà gọi bà là “nội”.

Vợ chồng Tâm An cũng rất quý bà Hiền. Khi An sinh thêm con thứ hai, họ ngỏ ý mời bà về ở hẳn trong nhà như một thành viên. Bà có chỗ ở ổn định, vừa có lương hưu, vừa có thêm tiền công hàng tháng, cuộc sống giản dị nhưng lòng bà lại an yên đến lạ.

Năm năm trôi qua, nỗi nhớ con trai vẫn âm ỉ trong bà nhưng bà không liên lạc với Hòa. Mỗi lần nhớ con bà chỉ âm thầm vào FB nhìn những bức ảnh gia đình Hòa đăng lên. Không thấy họ nhắc đến mình bà cũng an lòng – “Mọi chuyện cứ tùy duyên vậy.”

Một buổi chiều nọ, Tâm gọi điện về nhà:

Nội ơi, tối nay nhà mình có khách đặc biệt. Nội nấu thêm vài món ngon nhé!

Bà Hiền vui vẻ vào bếp. Nhưng đến khi bưng nồi lẩu lên bàn, bà sững sờ. Ngồi đó, đối diện bà, chính là Hòa và Nhiên. Bàn tay bà run rẩy, nồi lẩu tuột khỏi tay, nước nóng văng tung tóe xuống đất. Bé Thành hoảng hốt chạy lại ôm lấy bà:

– Nội ơi, nội có sao không?

Tâm và An vội vàng đỡ bà đến ghế ngồi, đo huyết áp cho bà rồi quay sang Hòa và Nhiên:

– Anh chị chịu khó chờ chút nha, bà nội cháu Thành hơi mệt. Chăm sóc người lớn tuổi phải cẩn thận.

Bà nhìn Tâm rồi lại nhìn sang con trai mình. Cuối cùng bà nhẹ giọng:

– Nội không sao đâu. Cả nhà mình vào ăn cơm đi, đừng để khách chờ lâu.

Sáng hôm sau, khi An và Tâm đi làm, Hòa và Nhiên quay lại. Họ đứng trước cổng bấm chuông inh ỏi. Bà Hiền ra mở cửa. Hòa nhìn bà, gằn giọng:

– Mẹ đã biết lỗi chưa? Có con không biết yêu thương, có của cải đem cho người dưng, bỏ con cái mà đi ở đợ! Vinh dự lắm hả?

Bà Hiền nhìn con trai và không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khóa cổng lại rồi đi vào nhà. Lần này bà không khóc nhưng lòng bà, trống rỗng đến lạ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-chong-con-trai-ep-ve-que-tranh-gianh-dat-toi-chon-bo-nha-ra-di-ngo-cuoc-song-moi-da-yen-binh-thi-ngay-dinh-menh-ay-den-d268051.html