Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó đến nhà bạn trai, trong suốt bữa cơm, bố mẹ bạn trai không còn nồng nhiệt như lúc ban đầu. Thỉnh thoảng bố mẹ anh ấy lại giục chúng tôi ăn nhanh để họ còn có thời gian đi thăm người ốm. Chắc có lẽ vì tôi đã thẳng thắn chia sẻ về công việc và mức thu nhập của mình chăng.
Năm nay tôi bước vào độ tuổi 29, hiện đang làm một giáo viên mầm non, khác với nhiều người lựa chọn làm việc ở các thành phố lớn, tôi lại tự nguyện về một huyện nhỏ.
Thật ra phụ nữ khi đã đến độ tuổi này, không chỉ gia đình mà còn cả những người xung quanh đều hỏi và thúc giục tôi chuyện lập gia đình. Nhưng vì tính chất công việc, nên tôi không có thời gian cho việc tìm hiểu và hẹn hò với nhau. Nên vẫn cứ cô đơn cho đến tận bây giờ. Gần đây tôi mới quen một người bạn trai hơn tôi 5 tuổi.
Công việc của anh ấy là kinh doanh bất động sản, lương hàng tháng lên đến 30-40 triệu/tháng, hơn lương tôi gấp vài lần.
Với số tiền lương hàng tháng ít ỏi, tôi thường phải chia thành 2 phần. Một phần gửi cho bố mẹ, một phần giữ lại để chi tiêu cá nhân. Tính ra hầu hết lương tháng nào hết tháng ây, không dư được đồng nào. Thử hỏi làm gì có người nào chấp nhận được cưới người như tôi, có khi còn bị đối phương coi thường, nên tôi vô cùng tự ti không dám mở lòng với ai.
Hơn nữa khi bước vào độ tuổi 29 vẻ bên ngoài cũng trở nên già hơn, mặn mà hơn, không được trẻ trung, xinh tươi như khi còn mười tám, đôi mươi. Dĩ nhiên để tìm một mối tình là điều hết sức khó khăn. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến sự nghiệp và lo cho bố mẹ mà thôi.
Cho đến khi tôi vô tình gặp được anh. Trái tim tôi rung động trước người đàn ông trưởng thành. Bên anh tôi luôn có cảm giác an toàn, và có một sự tin tưởng tuyệt đối.
Khi chúng tôi tìm hiểu nhau được 4 tháng, anh ngỏ ý muốn dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh. Anh cũng có nói trước rằng bố mẹ anh có hơi khó tính và quan trọng công việc, và tài chính. Anh còn bảo tôi nên nói khéo về mức thu nhập của mình một chút, chỉ cần nói qua loa là được.
Nghe anh nói, trong lòng tôi không thấy ổn cho lắm. Nếu chẳng may giấu giếm đến một lúc nào đó bố mẹ anh ấy rằng tôi nói dối, thế chẳng phải gia đình anh càng nghĩ xấu cho tôi và có khi còn không chấp nhận tôi nữa.
Tôi chỉ mong đừng ai đề cập đến vấn đề công việc, hay thu nhập như thế tôi chẳng phải nói dối, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ, đúng như những gì anh nói.
Ngày về ra mắt, tôi được anh dẫn đến ngôi nhà rộng lớn và khang trang. Nhìn bề ngoài cũng biết kinh tế gia đình anh như thế nào. Khi bước vào phòng khách, tôi thấy bố mẹ anh đang nhàn nhã ngồi uống trà. Ban đầu thấy tôi vào, ông bà vô cùng vui mừng, còn niềm nở chạy ra chào đón vào ngồi.
Ngồi nói chuyện được một lúc, mẹ anh đứng dậy và gọi tôi theo cùng xuống bếp phụ bà dọn cơm ăn. Lúc này, mẹ anh bắt đầu thăm dò tôi đủ thứ, nào là nghề nghiệp, bố mẹ, rồi thu nhập.
Khi mẹ anh biết tôi làm giáo viên mầm non vùng huyện thì bà liền bảo:
“Ôi thế thì lương của cháu chắc cũng không được nhiều phải không?”
Chưa hết, bà còn nói tiếp:
“Bây giờ mà lương thấp thì làm sao đủ chi tiêu. Nhất là lập gia đình, rồi có con cái, ít nhất cũng phải vài chục triệu mới sống ổn. Sống mà không có kinh tế, cũng không được hạnh phúc, áp lực cuộc sống sẽ khiến cho vợ chồng cãi nhau thôi. Chẳng những thế, sau này còn trách nhiệm chăm sóc cho bố mẹ già nữa”.
Tuy rằng, mâm cơm hôm ấy gia đình anh đãi tôi rất thịnh soạn, trông bắt mắt, nhưng sau khi nghe những gì mẹ anh ấy nói, tôi không thể nào nuốt nổi miếng cơm nào.
Khác hẳn với vẻ ban đầu niềm nở, ông bà luôn thúc giục chúng tôi ăn nhanh để cho họ đi ra ngoài có việc nữa.
Tôi hiểu chẳng phải có việc gì đâu, chắc chỉ là muốn đuổi tôi đi cho nhanh. Người ta đã không thích mình nữa thì mình cố tình ở lại thêm làm gì. Thế rồi tôi đứng dậy xin phép ra về. Còn anh thì bị bố mẹ giữ ở lại, lấy lý do là có việc quan trọng phải nói. Cứ thế một mình tôi lủi thủi bắt xe ôm đi về.
Trên đường về tôi biết mối quan hệ này như vậy là kết thúc rồi. Làm giáo viên mầm non, lương thấp thì có gì là sai. Tôi vẫn đang tự kiếm tiền từ sức lực của mình mà, tôi đâu có làm gì xấu xa phải không?