Vì sinh ra trong sự thiếu thốn tình yêu của bố mẹ nên khi lấy chồng tôi luôn xem nhà chồng là nhà ruột của mình. Luôn đối xử tốt với bố mẹ chồng.
Kết hôn xong, vì công việc nên vợ chồng tôi phải sống riêng trên thành phố để tiện đi làm. Còn bố mẹ chồng vẫn ở dưới quê. Chúng tôi biết ông bà buồn nên vẫn thường xuyên về quê thăm. Lần nào về ông bà cũng nấu đủ món ngon cho ăn, chúng tôi trở về thành phố ông bà còn chuẩn bị vô số thứ mang về.
Ảnh minh họa internet
Dần dà vì sức khỏe yếu, ông bà mong cháu nên cũng giục chúng tôi sinh con lắm. Tôi cũng muốn sinh con cho ông bà có cháu bồng. Nhưng đâu phải mình muốn là được. Hôm ông bà bảo:
“Vợ chồng con đi khám xem để còn tìm cách. Lấy nhau cũng lâu rồi, người ta cháu bồng cháu bế, bố mẹ cũng sốt ruột lắm”
Vợ chồng tôi đùa bảo:
“Bố mẹ cứ yên tâm, chúng con không sao đâu. Con cái là trời cho, có khi sắp có tới nơi rồi ấy chứ”
Nhưng mẹ chồng lại căng thẳng mà nói:
“Nói miệng làm sao được, cứ đi khám cho chắc. Không có tiền thì mẹ cho tiền đi khám”
Những tưởng rằng bà nói xong rồi cũng cho qua, nhưng ai ngờ cuối tuần đó, thấy mẹ chồng lên nhà. Làm tôi ngạc nhiên không hiểu bà lên gấp có việc gì. Thì bà bảo bà lên đưa tôi đi khám vì hẹn trước bác sĩ rồi. Tuy không vui lắm nhưng thôi bà đã lên tới thì cũng đi làm cho bà yên tâm. Xong xuôi, bác sĩ bảo hai mẹ con về rồi chờ kết quả. Mấy ngày sau, thấy mẹ chồng bảo:
“Bác sĩ báo là sức khỏe con tốt, chắc là chưa đúng lúc. Nhưng muốn có em bé sớm thì ăn chất bổ nhiều”
Cũng kể từ ngày đó, sau khi bà về quê vẫn không quên gửi các loại thuốc bắc cho tôi. Thời gian cứ thế hơn một năm qua, mà tôi vẫn chưa có bầu. Mẹ chồng vì thế cũng nóng lòng lo lắng hơn.
Cũng lâu rồi tôi chưa về thăm bố mẹ chồng, tiện thể đang được nghỉ mà chồng thì không có nhà. Thế là quyết định về thăm ông bà lấy ít hôm. Đi đường dài, vừa về tới nhà, tưởng là ông bà sẽ vui lắm vì về thăm bất ngờ. Nhưng hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Bố chồng vừa thấy hốt hoảng chạy ra chặn ngay ở cửa bảo tôi ở ngoài. Tôi mới thắc mắc hỏi ông:
“Bố ơi, sao thế ạ, nhà mình có chuyện gì à”
Bố chồng tôi lắc đầu chối không có gì nhưng nhất quyết vẫn không cho tôi vào.
Đang không hiểu gì, thì thấy mẹ chồng chạy ra, bà cứ lắp ba lắp bắp như đang giấu giếm chuyện gì. Càng làm tôi tò mò, vì thế tôi chạy một mạch vào.
Thật không thể tin được, đập vào mắt tôi chính là cảnh chồng mình ngồi bên cạnh một người phụ nữ đang cho con bú. Thế mà chồng tôi bảo là đi công tác, tại sao anh lại ở đây.
Bố mẹ chồng tôi từ ngoài chạy vào, vội nói:
“Con bình tĩnh nghe bố mẹ nói. Đây là người mà bố mẹ thuê mang thai và sinh hộ. Mẹ biết con tốt, chỉ là khó sinh. Nhưng nhà mình cần cháu nối dõi, mẹ sốt ruột lắm nên mới lựa chọn làm vậy. Sợ con tủi thân nên mẹ không nói”
Nghe xong tôi lại càng không thể tin vào tai mình. Người mà tôi vẫn luôn xem là gia đình ruột của mình. Tôi luôn quan tâm bố mẹ chồng chu đáo. Thế mà chỉ vì có cháu mà ông bà nỡ đối xử với tôi như vậy. Đau buồn quá, không nói nên lời, tôi quay về thành phố luôn.
Hôm sau, chồng tôi về nhà, anh năn nỉ xin lỗi, rồi bảo:
“Tha lỗi cho anh nhé. Em yên tâm, anh với cô ấy chẳng có gì với nhau cả. Khi đứa bé sinh ra đủ nửa năm, cô ấy sẽ đưa đứa trẻ cho hai vợ chồng mình nuôi. Em đừng giận anh và bố mẹ nữa được không”
Nếu vào vị trí của tôi, liệu rằng mọi người sẽ quyết định như thế nào đây. Chứ lúc đó tôi chỉ thấy chua xót và đau đớn tột cùng. Cả gia đình chồng đều nói dối, giấu tôi chuyện lớn như vậy. Không biết là có nên tha thứ không đây?
Ảnh minh họa internet
Toàn Nguyễn