Khi tôi và chồng kết hôn, điều kiện gia đình chồng rất nghèo, nhưng lúc đó tôi không quan tâm đến vấn đề này và nhất quyết chọn kết hôn với chồng mặc cho người nhà ngăn cản.
Ngày đó tôi chỉ cảm thấy chồng đối với mình rất tốt, cho nên tôi nghĩ rằng sau khi lấy anh ấy, cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhất định chồng tôi sẽ đối xử với tôi thật tốt.
Nhưng sau khi kết hôn, tôi phát hiện chồng đối với gia đình không tốt bằng em trai của anh ấy. Bởi vì những khi có gì tốt anh ấy luôn nghĩ đến em trai.
Tôi luôn không hài lòng về chuyện này, nếu anh ấy chưa có gia đình thì tôi chẳng cần quan tâm, nhưng bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng, đã là gia đình của nhau thì chồng tôi nên tập trung lo cho gia đình nhỏ thì hơn.
Nhưng anh ấy không nghĩ đến cảm xúc của tôi, chỉ cần có đồ gì tốt, anh ấy sẽ lấy phần cho em trai. Em trai không dùng đến thì anh ấy mới để lại cho vợ con.
Điều kiện gia đình tôi có thể nói là cũng không giàu có gì, chúng tôi đã phải vất vả bao năm mới mua được căn nhà nhỏ, nếu không thì bây giờ có lẽ vẫn đi thuê trọ.
Thấy con ngày một lớn, tôi cảm thấy rằng ngôi nhà của chúng tôi quá chật, không đủ để cho chúng tôi ở thoải mái. Vì vậy, tôi đã tính toán, tiết kiệm từng đồng để đủ tiền đổi sang một ngôi nhà lớn hơn, để con và vợ chồng có một nơi ở thoải mái.
Mỗi ngày tôi đều phải chi li, tiết kiệm trong ăn uống, không dám chi tiêu quá giới hạn và hoang phí.
Ấy thế mà tôi không ngờ tới, vợ chồng dành dụm, tiết kiệm mãi được 500 triệu, chỉ một lần chồng về quê đã bay hết số tiền này.
Em trai chồng từ trước đến nay sống ở quê, chồng tôi thỉnh thoảng mới về thăm. Tôi cũng biết ở quê, cuộc sống vất vả không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng tôi lại tự ý quyết định như vậy.
Khi chồng tôi về quê, biết tin em trai có ý định mua nhà, chồng tôi đã không bàn bạc với tôi mà trực tiếp đưa 500 triệu cho em trai. Nếu tôi không nhận được tin nhắn từ ngân hàng, và không hỏi chồng chuyện này thì có lẽ anh ấy sẽ giấu tôi, biến tôi thành kẻ ngu ngốc và không biết gì.
Vì chuyện này, tôi đã vô cùng tức giận nên trong cơn tức giận đã bán căn nhà chúng tôi đang ở. Sau đó cùng các con dọn về nhà ngoại ở, tôi thực sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Khi chồng tôi từ quê lên, anh ấy biết tôi đã bán nhà, anh ấy cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng tôi thực sự không muốn cho chồng một cơ hội nào nữa.
Cuộc hôn nhân như vậy kết thúc cũng là bình thường, suy cho cùng chuyện như vậy không ai có thể chấp nhận được. Số tiền dành dụm vất vả kiếm được lại bị chồng đem đi cho, hỏi xem nếu là mọi người liệu mọi người có chấp nhận được không?