Cách đây khoảng nửa tháng trước, không biết chị chồng dưới quê gọi điện lên nói với chồng tôi chuyện gì. Kết thúc cuộc gọi chồng tôi vẻ tức giận và anh ấy bảo rằng:
“Có lẽ vợ chồng mình phải đón mẹ lên ở cùng một thời gian”.
Tôi không biết có chuyện gì tò mò mới hỏi chồng thì anh ấy bảo chẳng là mẹ chồng tôi có ý định tái hôn cùng một người đàn ông ở dưới quê. Mà người này 65 tuổi rồi, đã thế người này còn không làm việc, bị vợ cũ và phải sống một mình. Dĩ nhiên một người như mẹ chồng tôi có lương hưu, ở một mình sẽ có rất nhiều người để ý đến.
Chị chồng bảo biết rằng mẹ ở một mình cô đơn mãi rồi, đến tuổi già cũng phải có người ở bên bầu bạn nên chị không có cách nào khuyên mẹ được. Nhưng cũng không vì thế mà mặc kệ mẹ muốn tái hôn với ai cũng được, phải tìm người hợp một chút, còn che chở, gánh vác cuộc sống cùng mẹ, chứ người đàn ông này chị thấy chẳng ra gì.
Chị chồng hết cách nên chỉ đành gọi cho chồng tôi đón mẹ lên ở cùng vợ chồng để bà có thể quên đi người đàn ông đấy mà thôi. Tôi thấy chị chồng nói hợp lý nên đồng ý đón mẹ chồng lên ở cùng.
Ngay ngày hôm sau, vợ chồng tôi quyết định về quê đưa mẹ lên thành phố ở cùng. Ban đầu mẹ chồng từ chối, bà bảo ở quê quen rồi còn có hàng xóm láng giềng nữa, lên thành phố xa lạ không có ai bầu bạn bà buồn lắm. Sau đó, tôi phải lấy lý do là thời gian tới công việc của chúng tôi phải tăng ca, không có ai đưa đón và chăm nom các con, giờ chỉ có mình bà mới có thể giúp đỡ chúng tôi mà thôi. May sao nghe tôi nói vậy mẹ chồng do dự một lúc nhưng rồi cũng đồng ý lên thành phố cùng hai vợ chồng.
Thời gian đầu mới lên thành phố, mẹ chồng tôi suốt ngày thẫn thờ bảo nhớ quê. Nên vợ chồng tôi luôn thay phiên nhau ở bên cạnh, dẫn bà đi chơi, tham quan thành phố. Dần dần mẹ chồng quen, chúng tôi tiếp tục với công việc bận rộn của mình.
Sợ mẹ chồng ở nhà buồn chán, chúng tôi còn mua cho bà một chiếc điện thoại để bà có thể xem mạng xã hội. Cuối tuần được nghỉ làm thì chúng tôi đưa bà đi chơi, đi ăn uống cùng các cháu.
Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao, cách đây hai hôm, lúc về đến nhà chúng tôi đã hoang mang khi biết mẹ chồng đã bỏ nhà về quê. Bà chỉ để lại một bức thư dài hai trang giấy. Nội dung bức thư nói rằng bà vẫn còn sức khỏe, vẫn muốn làm việc, bà không muốn chúng tôi phải lo cho bà.
Sau đó, mẹ chồng còn bảo rằng bà vất vả vì con cái cả đời rồi, bây giờ chúng tôi có thể nào cho bà sống một lần là chính mình được không. Mẹ chồng còn không quên nhắc đến người đàn ông kia, nào là bảo ông ấy tốt, quan tâm, chăm sóc bà cẩn thận. Cuối cùng bức thư, bà kiên quyết muốn tái hôn cùng người đó và mong con cái có thể chúc mừng cho bà.
Sẽ chẳng cần phải nói, đọc xong bức thư chồng tôi mặt hằm hằm. Anh ấy còn nói chỉ vì một người đàn ông mà bà bỏ con bỏ cháu, nhất định anh sẽ không đồng ý bà tái hôn cùng người kia.
Bây giờ cả gia đình tôi đang căng thẳng lắm, cả chồng tôi và mẹ chồng không ai nói chuyện với nhau. Chúng tôi phải làm sao mới đúng đây ạ? Có nên tiếp tục ngăn cản mẹ chồng hay là ủng hộ mẹ chồng tái hôn cùng người kia?