Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết…

Tôi sống một mình nơi vùng quê nghèo, không chồng con, không họ hàng thân thích. Cả đời lam lũ với ruộng đồng, sống tằn tiện qua ngày. Năm ấy, trong một đêm mưa tầm tã, tôi nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa. Nó còn đỏ hỏn, quấn trong chiếc khăn cũ sũng nước.

Tôi sống một mình nơi vùng quê nghèo, không chồng con, không họ hàng thân thích. Cả đời gắn với ruộng đồng, sống tằn tiện qua ngày.

Năm ấy, trong một đêm mưa tầm tã, tôi nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa. Nó còn đỏ hỏn, quấn trong chiếc khăn cũ sũng nước. Không ai nhận, tôi cưu mang.

Tôi đặt tên nó là Minh – mong nó sáng dạ, sáng đời. Nuôi một đứa trẻ không máu mủ đã khó, nuôi trong cảnh túng thiếu lại càng gian nan. Tôi vay mượn khắp làng trên xóm dưới, rồi vay cả ngân hàng chính sách để lo ăn học cho nó. Có bữa chỉ dám ăn cháo trắng, để nó được có hộp sữa, quyển vở mới đến trường như bạn bè.

Minh lớn lên, thông minh, ngoan ngoãn, ít nói. Nó không gọi tôi là mẹ, chỉ gọi là “dì”, nhưng tôi chẳng trách. Chỉ cần nó học hành nên người là đủ.

Năm Minh đậu đại học, tôi vét sạch tiền, lại cắm sổ đỏ căn nhà cũ để vay ngân hàng thêm một lần nữa. Minh cúi đầu, nói khẽ:

– Con sẽ cố gắng, dì chờ con về.

Nhưng rồi nó không về.

Những ngày đầu lên thành phố, Minh vẫn gọi điện về dặn tôi giữ gìn sức khỏe. Nhưng rồi cuộc gọi thưa dần, thư cũng chẳng thấy. Sau này tôi mới biết, nó phải vừa học vừa làm đủ thứ việc, từ bưng bê quán ăn, phát tờ rơi, đến làm ca đêm ở xưởng. Tiền học phí, tiền trọ, tiền ăn uống đè nặng lên đôi vai tuổi đôi mươi.

Nó sợ tôi lo, nên giấu. Sợ tôi buồn, nên im lặng. Có lẽ trong lòng nó còn mặc cảm – chưa làm được gì cho tôi, chưa báo đáp được công ơn nuôi dưỡng, nên không dám về khi tay trắng.

Số điện thoại cũ bị hủy khi nó mất máy, địa chỉ trọ thì thay đổi liên tục. Tôi dò hỏi bạn học, trường cũ – ai cũng lắc đầu. Dần dà, tôi không còn tin mình sẽ nhận được tin nó nữa.

Tôi tiếp tục quãng đời còn lại bằng những gánh rau ngoài chợ, những đêm nhặt rác thuê để trả nợ dần.

Một ngày tôi đến ngân hàng, run rẩy với xấp giấy tờ trong tay, lưng đã còng, mắt đã mờ:

– Cô ơi, dì muốn tất toán khoản nợ cuối cùng. Còn bao nhiêu thì dì trả hết.

Nhân viên ngân hàng tra máy, nhìn tôi một lúc lâu rồi khẽ nhíu mày:

– Bác chờ chút. Khoản vay này… đã được thanh toán hết rồi mà? Từ cách đây hai năm.

Tôi sững sờ.

– Sao cơ? Ai… ai thanh toán…?

Cô nhân viên cúi xuống đọc:

– Ghi chú tài khoản: “Trả thay dì tôi – người duy nhất yêu thương tôi không điều kiện.”

– Người chuyển: Trần Minh.

Hai đầu gối tôi bủn rủn, phải vịn lấy bàn mới đứng vững.

Thì ra… nó chưa bao giờ quên tôi. Chỉ là, nó chọn im lặng để tự đứng lên, để một ngày trở về khi đã đủ vững vàng. Và bây giờ, nó đã tìm được cách trở về – âm thầm, như cái cách nó rời đi.

Nước mắt tôi rơi giữa ngân hàng. Không phải vì giận, mà vì cuối cùng tôi hiểu: có những người yêu ta sâu đậm, nhưng không thể ở bên, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo và chăm lo từ xa.

Nước mắt tôi rơi giữa ngân hàng. Không phải vì giận, mà vì cuối cùng tôi hiểu: có những người yêu ta sâu đậm, nhưng không thể ở bên, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo và chăm lo từ xa.

Hơn một tháng sau, trong một buổi chiều chợ vãn, tôi đang xếp lại mấy mớ rau héo thì nghe tiếng gọi khẽ sau lưng:

– Dì…

Tôi quay lại. Một người đàn ông cao lớn, nước da rám nắng, đôi mắt ươn ướt. Chỉ cần nhìn là tôi biết – Minh. Không còn cậu bé gầy gò năm nào, trước mặt tôi là một người đàn ông chững chạc, nhưng vẫn cúi đầu rụt rè như đứa trẻ vừa làm lỗi.

Nó bước tới, quỳ xuống trước gánh rau, giọng run run:

– Con xin lỗi… Con đã mất quá nhiều năm mới có thể đường hoàng đứng trước dì. Con sợ dì lo, sợ dì thấy con khổ, nên mới im lặng… Con sai rồi.

Tôi chẳng kịp nói gì, nước mắt đã nhòe đi. Tôi kéo nó đứng dậy, ôm chặt vào lòng, nghe tiếng tim nó đập gấp gáp như ngày xưa nó còn bé, sợ bị bỏ rơi.

– Con về rồi là được… – tôi thì thầm. – Dì chẳng cần gì hơn.

Minh siết chặt vai tôi, nói rằng giờ công việc của nó đã ổn định, thu nhập đủ lo cho cả hai mẹ con. Nó muốn tôi bỏ gánh rau, bỏ những đêm nhặt rác, dọn về sống cùng để bù đắp những năm tháng xa cách.

Ngày hôm đó, gánh rau cuối cùng được bán hết mà tôi không cần rao một tiếng. Chúng tôi dắt nhau về, dưới buổi hoàng hôn đỏ rực. Trái tim già nua của tôi lần đầu thấy nhẹ nhõm, ấm áp đến vậy.

Và tôi biết, từ đây, mình không còn phải đi một mình nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-song-mot-minh-kho-khan-nhung-van-co-vay-no-de-nuoi-dua-tre-mo-coi-khong-quen-biet-d124121.html