Tối hôm ấy, tôi tăng ca về muộn. Vừa đặt chân vào nhà, mẹ đã ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa thốt ra một tin như sét đánh ngang tai: bố tôi nợ ba tỷ đồng.
Ông không phải người ham làm giàu, chỉ vì làm ăn thua lỗ, cố gỡ gạc mà sa vào vòng xoáy nợ nần nặng lãi. Giờ đây, chủ nợ ráo riết đòi tiền, đe dọa khiến cả nhà tôi không còn đường sống.

Ba tỷ — một con số khủng khiếp với gia đình tôi.
Tôi làm văn phòng, lương đủ sống qua ngày. Em trai vẫn đang học đại học. Nhà cửa, đất đai bán đi cũng chẳng đủ trả. Cả nhà rơi vào tuyệt vọng.
Giữa lúc ấy, bà hàng xóm bước sang, khẽ hỏi:
“Cháu có muốn lấy một người đàn ông giàu để cứu gia đình không?”
Theo lời bà, đó là một người đã gần sáu mươi, qua hai đời vợ, có năm người con, nhưng giàu có và chịu chi. Tôi nghe mà tê tái cả lòng. Ở tuổi 27, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một người như thế, nhưng khi cha mẹ đang tuyệt vọng, tôi còn quyền lựa chọn nào khác đâu?
Sau buổi gặp, tôi không có chút cảm tình nào với ông ta — phong thái kiêu ngạo, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng ông ta đồng ý trả nợ cho bố mẹ tôi, với điều kiện: tôi phải nghe lời tuyệt đối.
Vậy là đám cưới được tổ chức gấp gáp, sang trọng và xa hoa. Tôi khoác lên mình chiếc áo cô dâu đỏ rực, mà lòng nặng như chì. Bố mẹ cười gượng, cố giấu đi nước mắt.
Đêm tân hôn, tôi bước vào căn phòng phủ đầy hoa hồng và hương nước hoa nồng nàn.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, tôi ngồi lặng, lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi đã bán mình cho một cuộc hôn nhân không tình yêu, đổi lấy tự do cho gia đình. Biết làm gì khác đây?
Cánh cửa nhà tắm bật mở.
Tôi cúi mặt, không dám nhìn lên.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên — khàn khàn, run rẩy mà thân thương vô cùng:
“Đã lâu rồi… em có nhớ anh không?”
Tôi ngẩng lên, chết sững.
Không phải người chồng già kia.
Là Tuấn — người yêu cũ của tôi!
Tuấn bước lại gần, ôm tôi thật chặt. Anh kể, sau khi ra trường, anh từng rời đi để du học theo ý cha mẹ. Anh giấu tôi việc gia đình mình giàu có, vì biết họ sẽ không chấp nhận tôi. Khi ấy, anh còn trẻ, chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu. Ba năm sau, khi trở về, anh đã có thể tự quyết định mọi thứ — và việc đầu tiên anh làm là tìm tôi.
Khi biết tôi sắp cưới, anh lập tức tìm gặp người đàn ông kia.
Tuấn trả lại toàn bộ số tiền nợ của bố mẹ tôi, còn giúp người ấy một cơ hội hợp tác kinh doanh béo bở.
Chỉ cần như vậy, ông ta lập tức rút lui, coi như chưa từng có cuộc hôn nhân nào diễn ra.
Tuấn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Anh vẫn yêu em, chưa từng quên dù chỉ một ngày. Anh từng quen vài người, nhưng không ai khiến anh muốn cưới cả. Anh chỉ muốn cưới em.”
Tôi òa khóc, ngã vào vòng tay anh.
Đêm đó, tôi cứ ngỡ mình đang mơ — một giấc mơ dịu dàng, có nước mắt, có yêu thương, và có cả phép màu.
Cuộc đời thật lạ.
Khi ta tưởng rằng mọi cánh cửa đã đóng lại, thì ở đâu đó, số phận vẫn âm thầm mở ra một lối đi khác — dành cho những người chưa thôi tin vào tình yêu và lòng nhân hậu.
Lời nhắn gửi đến bạn đọc:
Đôi khi cuộc sống đẩy ta vào bước đường cùng, khiến ta tưởng như phải đánh đổi tất cả để tồn tại. Nhưng bạn à, đừng bao giờ tuyệt vọng. Ở đâu đó, tình yêu, lòng tốt và phép màu vẫn tồn tại — chỉ là chúng đến muộn một chút, để ta học được cách kiên cường hơn, tin tưởng hơn, và biết trân trọng hạnh phúc khi nó quay trở lại.
Hãy tin rằng: “Không ai bị định mệnh bỏ rơi, chỉ là hạnh phúc đang đi đường vòng để tìm đến bạn.”
Khi bạn gặp chuyện không như ý, tưởng chừng như đang ở trong màn đêm đen tối, bạn hãy luôn vững tin rằng sẽ vẫn có ánh sáng ở cuối đường hầm, chỉ cần bạn sống tốt và tử tế, đừng làm gì trái với lương tâm và đạo đức của mình bạn nhé. Cuộc sống của bạn sẽ luôn tươi đẹp!!! Hãy luôn tin là như vậy nhé. “CHỈ CẦN BẠN SỐNG TỐT, TRỜI XANH SẼ AN BÀI”.
CÂU CHUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ DÀNH CHO BẠN ĐỌC VÀ NHẰM GỬI GẮM NHỮNG THÔNG ĐIỆP HAY , GIÚP BẠN CÓ THÊM NHIỀU NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG.
 
									 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    