Chung sống cùng vợ được 5 năm, tôi bắt đầu cảm thấy chán vợ thực sự. Bởi vợ tôi càng ngày càng xấu, ăn mặc luộm thuộm không còn trẻ trung như trước. Có khoảng thời gian cứ ở bên vợ là tôi khó chịu vì mùi khai trên người cô ấy. Tôi nhắc thì cô ấy lại trách bảo:
“Anh nghĩ em không muốn sạch sẽ, thơm tho à. Anh đi làm suốt ngày, còn được quần áo đẹp, chải chuốt, em chăm con cả ngày, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, nói gì đến thời gian làm đẹp cho mình?”
Đấy vợ tôi cứ tìm đủ kiểu lý do để che giấu đi sự nhếch nhác của bản thân. Sao tôi nhìn nhiều người phụ nữ khác xung quanh, họ cũng chăm con mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung đó thôi.
Nhắc nhiều nhưng vợ tôi vẫn không thay đổi, tôi mặc kệ luôn, thế rồi tôi ngoại tình. Nhân tình của tôi trông xinh đẹp và ngoan ngoãn nghe lời hơn vợ. Mỗi lần bên nhân tình tôi thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm. Chẳng phải nghe những lời trách móc hay cáu gắt như lúc ở bên vợ.
Mặc dù ngoại tình nhưng tôi không bao giờ có ý muốn lý hôn với vợ đâu. Bởi vì tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc, và tôi cũng không muốn con cái tôi phải thiếu tình yêu thương của một trong hai bố và mẹ. Hơn nữa, vợ tôi chăm lo chu đáo cho gia đình nên ngay cả bố mẹ tôi và họ hàng cũng được lòng lắm. Nếu tôi cứ đòi ly hôn thì chắc chắn người bị trách mắng nhất là tôi.
Suy nghĩ một thời gian, tôi quyết định vẫn giữ song song hai mối quan hệ. Lúc nào không muốn ở nhà với vợ thì tìm đến người tình, tận hưởng tình yêu ngọt ngào. Thế nhưng tôi vẫn về nhà với vợ một tháng đủ 30 ngày, còn đưa đủ lương hàng tháng cho vợ nữa. Tôi nghĩ như vậy vợ tôi sẽ không biết được chuyện tôi ngoại tình bên ngoài. Còn tiền nuôi nhân tình thì là quỹ đen tự tôi kiếm thêm được.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính, bất ngờ một ngày vợ tôi biết được chuyện tôi có bồ bên ngoài. Vào một ngày của tháng trước, vợ tôi gọi hai bên nhà lại rồi nói hết mọi chuyện. Cô ấy bảo:
“Con không thể sống và chấp nhận một người chồng giả dối như vậy được. Cả năm nay anh ấy lừa dối con, nuôi nhân tình ở bên ngoài. Bây giờ con muốn ly hôn”
Khi bố mẹ tôi biết chuyện, ông bà đã kinh ngạc, quay sang chửi mắng tôi. Bực mình tôi bảo:
“Con chẳng làm gì sai cả. Cho dù con có ngoại tình, nhưng hàng tháng con đều đưa tiền để vợ chi tiêu, còn về nhà đủ mỗi ngày, có phải bỏ vợ đi suốt đâu. Vậy thì thử hỏi con có làm gì có lỗi hay không, con vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột trong gia đình con gì. Cũng phải để cho con có giây phút riêng tư của mình chứ”
Nói đến thế rồi mà vợ tôi vẫn nhất quyết đòi ly hôn. Đã thế thì tôi cũng không níu kéo gì cho mệt, ly hôn cho nhanh. Đỡ phải lằng nhằng, rắc rối. Tôi nghĩ ly hôn cô ấy cũng là người chịu thiệt mà thôi, phụ nữ có con riêng, một đời chồng thì ai còn cần. Nhưng đàn ông thì khác, có tiền, đẹp trai thì có ly hôn cũng lấy được vợ mới tốt hơn.
Mọi người có cùng suy nghĩ với tôi không?