Khi tôi lấy chồng, hội chị em đi trước khuyên là đừng vội, cứ chơi cho thỏa thích chứ lấy chồng về khổ lắm. Nhưng lúc đó đang yêu đương cuồng nhiệt, chồng cũng đẹp trai, cưng chiều hết mực nên tôi chẳng quan tâm ai nói gì.
Đến khi về chung nhà, sống chung với mẹ chồng rồi thì mọi thứ mới bắt đầu. Tôi cảm thấy ngột ngạt mỗi khi đi làm về vì mẹ chồng xét nét, soi mói liên tục. Chồng tôi tự dưng thay đổi tính nết, gia trưởng, cờ bạc khiến hôn nhân như địa ngục.
Khi tôi mang bầu chẳng được gia đình chồng đoái hoài. Thèm con cua, con ghẹ, tôi tự mua về ăn cũng bị mẹ chồng thái độ, cho rằng “miệng ăn núi lở”, còn chồng thì đi làm chẳng những không đem tiền về mà còn trộm tiền của tôi để đi bài bạc.
Đợt đó tôi tích cóp được 10 triệu để dành tiền đi sinh rồi mua bỉm sữa cho con trong 1-2 tháng đầu. Vậy mà chồng tôi vẫn nhẫn tâm mở tủ lấy đi mất. Tôi bực mình làm bù lu bù loa lên thì chồng mới gắt:
– Anh lấy tiền định chơi vài ván, may mắn thì có tiền bỉm sữa cho con. Tiền anh lấy chứ có phải bị trộm cắp gì đâu!”
Mẹ chồng nghe vậy liền xen vào, bên con trai chằm chặp:
– “Đàn ông chơi bời vậy vợ không khuyên nhủ mà chửi khơi khơi, chẳng coi ai ra gì. Tiền chồng cô lấy đấy, cô định báo công an cho chồng cô bị bắt đi à, xấu chàng hổ ai, cô liệu cái mồm đó”.
Nghe đến đó mà tôi rụng rời luôn mọi người ạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định không tâm sự với ai kể cả với mẹ đẻ, vì sợ mẹ sẽ suy nghĩ nhiều. Tôi cũng hy vọng, sau khi có con thì chồng tôi sẽ thay đổi tính nết, tu chí làm ăn. Thế nhưng anh ngày càng lầm đường lạc lối, không chỉ mang tiền nhà đi chơi, anh còn cặp kè với gái làng chơi.
Khi phát hiện ra, tôi cảm thấy vô cùng bất lực, vừa muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình để con cái có đủ cả cha lẫn mẹ vừa muốn giải thoát. Nhưng nhìn anh không hối hận, cặp hết người này đến người khác thì tôi quyết tâm ly hôn. Ngày ra tòa, mẹ chồng tôi còn đay nghiến: “Thứ đàn bà mất nết, đàn bà mà nằng nặc đòi bỏ chồng, hay ho gì thứ đó”, chồng tôi còn chêm vào: “Chắc có thằng khác rồi”.
Bố mẹ tôi thì buồn vô cùng, ông bà không ngờ rằng hôn nhân của con gái mình lại lận đận đến như vậy. Hai người còn sợ rằng một mình tôi không thể nào nuôi con dược. Mẹ tôi không ngủ được vì lo rằng tương lai hai mẹ con tôi sẽ đi về đâu. Không chỉ thế ở quê tôi, vợ chồng ly hôn bị bàn ra bán vào nhiều lắm.
Thế nhưng thời gian cũng làm nguôi ngoai mọi chuyện. Tôi gửi con cho ông bà ngoại rồi bắt đầu đi làm. Ban đầu tôi làm công nhân may, sau đó thấy tôi nỗ lực và cố gắng, ban giám đốc đã cất nhắc tôi lên làm quản lý xưởng. Lương thưởng cũng ổn định hơn. Sau vài năm làm việc, tôi đã tích cóp được một số vốn và bắt đầu kinh doanh quần áo. May mắn là mọi việc suôn sẻ, tài khoản bắt đầu có dư, cuộc sống của hai mẹ con tôi thoải mái hơn rất nhiều.
Về phần chồng cũ của tôi, sau khi ly hôn, anh không gửi tiền nuôi con, thậm chí sinh nhật, Lễ tết anh cũng không mua nổi cho con 1 hộp sữa, 1 bộ quần áo mới. Nghe nói 2 năm sau ly hôn thì anh lấy vợ mới nhưng giờ đây cũng đã ly hôn lần 2. Cuộc sống của anh giờ đây bữa nay không biết đến bữa mai, hôm trước tôi còn thấy anh chở một xe khoai bán ở chợ, trông anh ốm, khắc khổ hơn trước rất nhiều.
Nhiều người nhìn cho rằng tôi may mắn, chia tay anh xong là cuộc đời lên như diều gặp gió. Thế nhưng, ít ai biết rằng tôi cũng có thời gian trầm cảm, mệt mỏi, để có được như ngày hôm nay tôi đã phải cố gắng làm việc rất nhiều, thậm chí đánh đổi thời gian bên con.
Hiện tại cuộc sống đã khấm khá hơn, mọi việc tôi giao bớt cho nhân viên để dành thời gian chăm sóc con, dạy con học. Tôi không tiếc gì với thằng bé, tôi cho con trai học trường quốc tế, cho con tham gia ngoại khóa, đi du lịch khắp nơi…. Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, điều tôi hối hận là tại sao không bỏ chồng sớm hơn.
Cho nên mọi người ạ, đừng khuyên phụ nữ nên tha thứ hay ly hôn chồng bởi người trong cuộc mới hiểu rõ nội tình. Đến khi họ thấy đủ đau, đủ nhẫn tâm, họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc đó, họ có đủ dũng khí và quyết định ấy sẽ khiến họ cảm thấy hạnh phúc trong quãng đời còn lại.