Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu ho:ang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi b:àng ho:àng

Tôi chưa từng nghĩ hôn nhân của mình sẽ kết thúc vì… tiền. Nhưng sáng hôm ấy, khi nhìn sao kê tài khoản cứ vơi đi không lý do, tôi thấy lòng mình cạn kiệt hơn cả con số trong sổ tiết kiệm.

Tôi và Hà cưới nhau được bốn năm. Ba năm đầu tương đối yên ả. Năm gần đây, mỗi tháng cô ấy tiêu nhiều hơn, nói những điều tôi không hiểu và tỏ ra vô tâm với tất cả những gì gọi là “kế hoạch tương lai”. Tôi từng nghĩ vợ mình chỉ “thích hưởng thụ” một chút. Cho đến khi thấy cô ấy chi gần 40 triệu đồng một tháng – trong khi thu nhập của tôi chưa tới 25 triệu.Tôi là một kỹ sư cơ điện, làm công trình, có tháng phải đi tỉnh cả chục ngày.

Hà – vợ tôi, từng làm nhân viên chăm sóc khách hàng nhưng nghỉ từ khi sinh bé Mít. Cô ấy ở nhà, đôi lúc nhận vài job PR online, bán hàng nhỏ lẻ, nhưng chưa từng đóng góp đồng nào vào tài chính gia đình. Tôi không đòi hỏi. Tôi từng tự hào vì có thể “lo hết cho vợ con”, như một kiểu bản lĩnh của đàn ông. Nhưng tự hào chỉ tồn tại được đến khi… bội chi.

 

Lần đầu tiên tôi phát hiện thẻ tín dụng bị lạm dụng là khi ngân hàng gọi điện nhắc nợ hơn 60 triệu. Tôi hỏi Hà, cô ấy trả lời nhẹ bẫng: “Em quẹt mua mấy bộ váy, cái túi và bộ mỹ phẩm… Toàn là đồ sale.” Tôi nhíu mày: “Sale? 60 triệu cũng là sale?” Hà chỉ thở dài: “Thì em nghĩ anh có, nên em cứ dùng…” Tôi lặng người.

Thứ khiến tôi mệt mỏi không chỉ là khoản nợ, mà là cái cách Hà nói như thể việc đó chẳng có gì nghiêm trọng.Sau lần đó, tôi ngồi xuống bàn, lập bảng thu chi. Tôi bảo Hà: “Anh không cấm em chi tiêu, nhưng em phải biết giới hạn. Tiền học của con, bảo hiểm, tiết kiệm, còn cả tiền phòng lúc bất trắc…” Hà gật.

Mắt cô ấy long lanh. Tôi tưởng đã giải quyết xong. Nhưng chỉ một tháng sau, tôi phát hiện cô ấy đăng ký lớp học yoga cao cấp, mua gói chăm sóc da mặt tận mấy chục triệu, và vẫn tiếp tục shopping như chưa hề có cuộc họp gia đình nào. Tôi bắt đầu mỏi mệt.Tôi không còn muốn về nhà sớm. Không khí giữa chúng tôi lạnh dần, như nước trong ngăn đá, không còn chuyển động. Tôi chán cả chuyện gối chăn, chán luôn việc trò chuyện.

Trong đầu tôi, một ý nghĩ dần hiện lên rõ ràng: ly hôn. Không phải vì tôi không yêu nữa. Mà vì tôi thấy mình bị coi nhẹ, bị rút cạn, bị biến thành một chiếc ví biết đi – không hơn.

Tôi viết đơn ly hôn trong một đêm mất ngủ. Đặt vào ngăn kéo bàn làm việc, định bụng cuối tuần sẽ nói. Sáng thứ bảy, Hà đột ngột gọi tôi vào phòng ngủ. Cô ấy bảo: “Anh rảnh không, em có chuyện cần nói.” Tôi ngồi xuống mép giường, chuẩn bị nghe những lời biện minh cũ rích. Nhưng thay vào đó, Hà kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc túi vải to, đưa tôi một xấp tiền dày. Tôi tròn mắt: “Gì vậy?” Hà đáp: “300 triệu.” Tôi sững người.

Cô ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng: “Em để dành suốt ba năm qua. Từ lúc sinh bé Mít xong, em tự nhủ, dù nghỉ việc cũng phải kiếm một khoản riêng, để lỡ chồng có bỏ mình… vẫn còn đường lui.” Tôi chết lặng.

Hà thở ra, rất khẽ: “Anh nghĩ em tiêu hoang. Đúng. Nhưng anh có bao giờ hỏi: vì sao không?Em mua váy đẹp vì em từng bị anh chê mặc đồ luộm thuộm. Em học yoga, chăm sóc da, vì từng nghe anh nói:

‘Sao em không được như vợ anh Minh? Vừa đẹp vừa gọn gàng.’” Tôi cứng người. Không nhớ nổi mình từng nói như thế khi nào.

Nhưng ánh mắt Hà thì không nói dối.Cô ấy tiếp tục: “Em dùng thẻ tín dụng của anh, sai rồi. Em nhận. Nhưng phần lớn số tiền anh nghĩ em ‘đốt’… là em giả vờ dùng.

Em cố tình quẹt, rồi cuối tháng trả bằng tiền của chính em.” Tôi mở to mắt. Hà cười nhạt: “Em bán đồ online. Ban đầu là mỹ phẩm, rồi phụ kiện, rồi nhận PR, làm TikTok.

Em giấu anh, không phải vì em muốn dối, mà vì em sợ anh coi thường: ‘Làm mấy thứ vớ vẩn đó thì được bao nhiêu?’” Tôi bỗng thấy nhói nơi lồng ngực. Thì ra… tôi có nói câu đó. Một lần, rất lâu rồi.Hà đưa tôi xấp giấy sao kê tài khoản tiết kiệm, đứng tên cô ấy. Từng con số, từng giao dịch – rõ ràng.

Tôi lặng im rất lâu. Hà đặt tay lên bàn, nhìn tôi thẳng thắn: “Em đã sẵn sàng ly hôn. Nếu anh không còn muốn tiếp tục, em sẽ ký. Tiền này, em không giữ. Coi như em gửi lại anh – để anh đỡ áy náy khi rời đi.” Tôi run tay. Không phải vì tờ tiền. Mà vì trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi đã định ly hôn một người phụ nữ… đã âm thầm lo tương lai cho cả hai vợ chồng.Tối đó, tôi ngồi trong phòng làm việc suốt ba tiếng, không mở đèn.

Tôi nhớ lại bao lần tôi đi công tác, về nhà mệt mỏi, thấy Hà vẫn mặc đồ ngủ cũ. Tôi trách cô ấy lười. Tôi không biết, cô ấy đang phải chăm con sốt suốt đêm, ngủ chưa tới 2 tiếng. Tôi nhớ lần sinh nhật tôi, cô ấy chỉ mua một cái bánh nhỏ. Tôi bực. Tôi không biết, hôm đó cô ấy chuyển viện đưa mẹ đi cấp cứu, chưa kịp ăn gì suốt cả ngày.

Tôi nhớ mọi lần tôi gọi cô ấy là “người tiêu xài hoang phí” mà không biết… cô ấy tiết kiệm từng đồng, từng ngày, từng đêm livestream để gom lại 300 triệu. Tôi bật khóc.Hôm sau, tôi gấp lại đơn ly hôn. Mang ra đốt. Hà nhìn tôi. Không nói. Tôi siết tay cô ấy: “Anh sai rồi. Mình làm lại được không?” Hà khựng người một chút, rồi gật đầu. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mắt cô ấy có ánh sáng. Ánh sáng của người phụ nữ không cần ai cứu, nhưng vẫn muốn được yêu đúng cách.

Hai năm sau, chúng tôi mua căn hộ nhỏ ở quận ngoại thành. 300 triệu ấy – chúng tôi giữ lại.

Tiền ai kiếm, người đó quyết, không phán xét. Tôi không còn nghĩ phụ nữ ở nhà là “ăn bám”. Và Hà cũng không còn giấu những giấc mơ riêng – giờ cô ấy có shop mỹ phẩm online riêng, thuê được cả nhân viên.

Nếu ngày đó tôi ly hôn, tôi không chỉ mất vợ. Tôi mất luôn người phụ nữ từng nén nước mắt gom góp từng đồng, chỉ để đề phòng ngày tôi rời đi mà cô ấy vẫn ngẩng cao đầu. Hôn nhân không chết vì thiếu tiền. Nó chết vì thiếu sự thấu hiểu, và quá nhiều suy diễn từ một phía. Giờ tôi đã học được cách yêu một người không chỉ bằng cơm áo, mà bằng cả sự lắng nghe và tin tưởng. Vì thế, hôn nhân của tôi… sống lại.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-dinh-ly-hon-nguoi-vo-chi-tieu-hoang-phi-co-ay-bong-dua-ra-300-trieu-va-tiet-lo-mot-bi-mat-khien-toi-bang-hoang-d289422.html