Ngày còn trẻ tôi làm việc trong một nhà máy, còn vợ tôi là giáo viên. Sau khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu chúng tôi còn có thêm thu nhập từ những căn nhà cho thuê nên cơ bản không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.
Khi mới nghỉ hưu, cả hai vợ chồng vẫn còn khỏe mạnh và có thể tự lo liệu mọi việc trong nhà. Chúng tôi cố gắng tiết kiệm phần lương hưu còn lại sau khi chi trả các chi phí sinh hoạt, nên cuộc sống không có nhiều áp lực. Tuy nhiên, khi tuổi tác ngày càng cao, tôi cảm thấy việc làm việc nhà trở nên khó khăn hơn, vì vậy tôi bắt đầu nghĩ đến việc thuê người giúp việc. Các con tôi cũng ủng hộ quyết định này, chúng nó cũng yên tâm hơn khi biết bố mẹ có người chăm sóc.
Nhưng trong vòng hai năm, chúng tôi đã phải thay đến năm người giúp việc vì nhiều lý do khác nhau. Người thì không trung thực, lén lấy trộm tiền của vợ chồng tôi. Có người lại làm việc không đến nơi đến trốn, vô trách nhiệm tới mức chúng tôi không thể hài lòng. Việc chật vật tìm một người giúp việc phù hợp đã khiến cuộc sống của chúng tôi rơi vào bế tắc suốt một thời gian dài.
Trong một lần về quê ăn giỗ, chúng tôi có nhắc đến việc khó khăn khi tìm giúp việc với họ hàng. Một người cháu trong họ đã gợi ý vợ chồng tôi nên tìm một người họ hàng làm giúp việc. Cách này không chỉ giúp an tâm hơn vì hiểu rõ người giúp việc, mà còn tạo công ăn việc làm cho họ hàng. Sau khi trao đổi với vợ, tôi thấy đây là một ý tưởng khá hay nên nhờ cháu nó tìm giúp người ở quê luôn cho yên tâm.
Ngay trong ngày hôm đó, cháu nó giới thiệu một người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 50, tên là cô Lý, đây là họ hàng bên ngoại của cháu.
Tôi đã gặp cô Lý một lần khi đi về quê ăn cỗ. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô là sự nhanh nhẹn, chu đáo và cách nói chuyện nhẹ nhàng. Sau khi trao đổi cùng cô Lý, cả hai vợ chồng tôi đều rất hài lòng về cách đối nhân xử thế của người này. Cũng vì thế, ngay trong tuần đó cô Lý đã chính thức dọn về nhà tôi.
Mọi thứ ban đầu đều ổn. Cô Lý nấu ăn, giặt quần áo, rửa bát, lau nhà và làm tốt nhiều công việc khác. Lúc rảnh rỗi, cô còn cùng vợ chồng tôi đi dạo và kể nhiều chuyện thú vị ở quê. Cả hai vợ chồng đều ấn tượng tốt và rất tin tưởng với người giúp việc cùng quê này.
Nửa năm sau, ngoài công việc nhà, cô còn giúp chúng tôi quản lý thêm dãy nhà cho thuê. Thấy cô Lý tận tâm như vậy, chúng tôi đã tăng lương cho cô từ 7 triệu lên 15 triệu.
Nhưng rồi, một thời gian sau, tôi nhận ra cô Lý dần có thái độ như mình là chủ nhân của ngôi nhà, coi nơi này như nhà riêng của mình. Cô không còn báo cho chúng tôi số tiền đi chợ, chi tiêu hàng ngày, thậm chí còn tự ý lấy tiền thừa đi chợ đút túi riêng. Dù số tiền không quá nhiều, chỉ vài chục ngàn nhưng cũng đủ làm tôi dần có cái nhìn khác về con người thôn quê chân chất, thật thà năm ấy.
Có lần, cô lén đeo vòng tay của vợ tôi đi về quê ăn cỗ, xong việc cô chỉ lặng lẽ cất vào chỗ cũ mà không lên tiếng xin phép câu nào. Cô Lý nghĩ chúng tôi không biết, nhưng thực ra chúng tôi đều biết điều đó. Còn tại sao lại không nói thằng vì tôi vẫn muốn “dĩ hòa vi quý”, xem cô có thay đổi không. Vì dù sao cô cũng là người cùng quê, lại còn là họ hàng với cháu tôi.
Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra những điều còn khủng khiếp hơn thế nữa. Tôi về quê ăn cưới họ hàng thì phát hiện ra cô Lý đã đặt điều nhiều chuyện không đúng sau lưng chúng tôi.
Cô Lý nói rằng số tiền mà chúng tôi đưa hằng tháng còn chẳng đủ để mua đồ hàng ngày, vì vậy cô đã phải tự bỏ tiền túi của mình. Cô còn nói chúng tôi keo kiệt, sĩ diện nên giả vờ giàu có. Chưa dừng lại ở đó, từ khi chúng tôi cho cô đại diện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cô còn nói xấu chúng tôi với khách hàng. Bảo sao tình hình cho thuê nhà của chúng tôi đi xuống trong những tháng vừa qua. Tôi chẳng hề hay biết cho đến khi có người mách khéo với vợ tôi.
Đến lúc này, chúng tôi không còn lý do nào để giữ lại cô Lý. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng tăng lương, đối xử thân thiết như người nhà thì cô hiểu được tấm lòng của vợ chồng tôi. Nhưng đúng lòng tham vô đáy, còn lòng người thì khó đoán. Cuối cùng, số tiền đó chỉ khiến con người thân thà, mộc mạc năm ấy thay đổi và đòi hỏi nhiều hơn.