Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường. Tôi vo gạo, nấu nồi cháo trắng nóng, bắc chảo chiên trứng, xào rau cải, pha thêm bình trà nóng – đúng kiểu mà chồng tôi thích. Cả căn bếp thơm lên mùi hành phi và mùi cháo mới ninh.

Tôi làm mọi thứ bằng một sự bình tĩnh đến chính tôi cũng ngạc nhiên.
Khi anh tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng với dáng vẻ tự tin của một người vừa “dạy dỗ” vợ tối hôm trước, anh lần theo mùi đồ ăn thơm phức ra đến bàn ăn. Cháo nóng bốc khói, trứng vàng ươm, rau xanh, trái cây, trà nóng – mọi thứ đều tươm tất.
Anh nở một nụ cười đắc thắng.
“Đấy, cuối cùng thì em cũng hiểu rồi.”
Nhưng nụ cười đó tắt ngay lập tức.
Bởi vì người đang ngồi ở đầu bàn ăn không phải tôi.
Là anh Hai tôi – anh Phong.
Người mà chồng tôi luôn tìm cách tránh mặt sau lần anh ấy từng cảnh cáo:
“Nếu mày còn động vào em tao lần nữa, tao sẽ biết. Và lúc đó, nói chuyện tử tế sẽ không còn nữa.”
Anh Phong ngước mắt lên, nhìn chồng tôi với ánh nhìn bình thản nhưng cứng như thép.
“Chào buổi sáng,” anh nói, giọng trầm và chắc. “Em gái tôi nói hết rồi.”
Sắc mặt chồng tôi tái đi thấy rõ.
Tôi đặt xuống tô cháo cuối cùng. Tay tôi không còn run như mọi khi. Giọng tôi cũng đều và nhẹ:
“Ngồi xuống đi. Chúng ta cần nói rõ với nhau.”
Anh không ngồi xuống. Anh đảo mắt qua lại, liên tục nhìn về phía cửa như muốn chạy trốn khỏi cuộc đối mặt mà anh không ngờ tới.
Tôi kéo ghế ngồi trước, mắt không tránh đi nữa.
“Anh,” tôi nói, “tối qua không phải lần đầu. Nhưng là lần cuối cùng em im lặng.”
Anh gằn giọng:
“Thế anh Hai em đến đây để doạ anh à?”
Tôi lắc đầu.
“Không. Anh ấy đến vì em gọi. Vì em cần người chứng kiến.”
Anh Phong nhẹ nhàng nói:
“Tôi không đến để hăm doạ. Nếu tôi muốn làm vậy, thì cuộc nói chuyện này đã kết thúc từ lâu rồi.”
Chồng tôi nuốt khan, tay nắm chặt lại.
Tôi hít một hơi dài.
“Hôm nay em đi. Em đã thu dọn đồ. Em không cần anh cho phép.”
Anh bật lên, giọng nghẹn vì giận:
“Em không thể bỏ đi như thế được!”
“Tất nhiên là em có thể.”
Tôi đứng dậy. “Và em sẽ làm vậy.”
Anh Phong khoanh tay, nói chậm rãi:
“Anh có thể hét, có thể chửi, nhưng anh không cản được nó đâu.”
Chồng tôi bắt đầu đi tới đi lui, đưa ra hết lý do này đến lý do khác: tiền bạc, con cái, tình nghĩa, lời hối lỗi… Nhưng không có lý do nào chạm được vào tôi nữa. Tôi đã quá quen với vòng lặp xin lỗi – đánh – xin lỗi.
Cuối cùng anh đứng khựng lại. Không phải vì thua một cuộc cãi nhau.
Mà vì anh nhận ra… người mà anh nghĩ là của mình không còn ở lại nữa.
Tôi cầm lấy túi, quay lại nhìn lần cuối.
“Bữa sáng này không phải để làm lành,” tôi nói nhẹ như gió. “Mà để cho anh biết: em rời đi không vì hận thù. Em rời đi vì cuối cùng em đã hiểu ra… em không thể sống như vậy thêm một ngày nào nữa.”
Rồi tôi bước ra.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cửa nhà đóng lại sau lưng tôi – nhưng lòng tôi mở ra.