Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình.
Ngày đầu trông thật là xinh
Môi tươi mắt thắm đến đình cũng xiêu.
Vợ là đáng kính đáng yêu
Kính vợ đắc thọ là điều đương nhiên.
Nhớ vòng chung kết toàn cầu
Nhì trời nhất vợ đứng đầu bảng A.
Vợ là con của người ta
Mà sao tình lại thiết tha mặn nồng.
Vợ là chăn ấm mùa đông
Là dòng suối mát ngày không có tiền.
Vầng trăng vằng vặc trước hiên
Đinh ninh xin giữ lời nguyền nộp lương.
Vợ là két sắt, tủ tường
Muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà.
Vợ là một đôi thùng loa
Mỗi khi điên tiết cả nhà nổi giông.
Dáng như sư tử Hà Đông
Cha con lấm lét mà không dám cười.
Vợ là bình cũ lâu đời
Ai mua chẳng bán tứ thời nâng niu.
Vắng vợ có một buổi chiều
Cha con chống chếnh như diều đứt dây.
Uớc gì có vợ về ngay
Để mang tiếng hát làm say cả nhà!