Vợ tôi sinh con đã một năm, nhưng vẫn chưa đi làm lại. Cô ấy không muốn gửi con đi nhà trẻ sớm và bảo sẽ dễ ốm đau. Xin việc được mấy hôm cô ấy lại nghỉ vì bảo xót con quá, con còn nhỏ đi học ốm liên miên. Tôi nói người ta cũng gửi con như thế, 1 tuổi là cứng cáp rồi. Cô ấy quay ra trách tôi không thương con. Còn tôi thì nghĩ vợ lười không muốn đi làm nên tìm lý do. Cô ấy ở nhà từ lúc bầu bí đến giờ đâm ra ỷ lại vào chồng.
Làm nuôi thân thì đơn giản nhưng còn gánh thêm vợ con, nhiều lúc tôi muốn kiệt sức. Vợ không hiểu áp lực kinh tế trên vai tôi lớn thế nào. Vậy mà sau 1 ngày đi làm đủ thứ căng thẳng, tối về nhà lại thấy vợ chỉ nằm khểnh ôm con ngủ. Tôi thấy thật bất công. Cô ấy cũng khỏe mạnh, trưởng thành, tại sao không muốn đi làm cùng chồng gánh vác kinh tế?
Phụ nữ lúc nào cũng đòi bình đẳng nhưng trong rất nhiều chuyện lại không hề hành động bình đẳng chút nào. Nhưng nói ra thì đàn ông chúng tôi lại bị chê không có bản lĩnh, không nuôi nổi vợ con. Nghe mà tức điên người. Vợ cũng là người lớn, sinh con xong không chịu đi làm, chỉ chờ chồng nuôi hay sao?
Cách đây 3 hôm, tối tôi đi làm về muộn, 8h30 mới về đến nhà nhưng vẫn chưa có cơm ăn. Vợ tôi bảo con ốm sốt quấy không nấu được cơm, con bé vừa ngủ cô ấy lập tức đi nấu bữa tối. Tôi giận tím mặt nhưng cố nhịn không nói gì.
Lát sau nhìn mâm cơm vợ bưng lên, phẫn nộ trong lòng tôi dâng trào không thể kìm nén nổi nữa. Đi làm về đã mệt, đói, cơm chưa có ăn, rồi nhận được mâm cơm nấu qua loa, sơ sài. Tôi tức điên người bật dậy hất đổ mâm cơm tung tóe, chỉ thẳng vợ quát lên:
– Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, rang thịt thì phải cho hành vào chứ. Rang thịt không có hành tôi không ăn được. Đầu óc cô để đi đâu vậy? Đã ở nhà ăn bám còn không biết điều!
Nói xong, bực mình tôi ra ngoài ăn phở đêm. Lúc về thì thấy vợ con đã ngủ rồi. Khi nghĩ lại hành động lúc tối, tôi không thấy hối hận. Từ trước đến nay tôi hiền quá rồi, phải nghiêm khắc hơn để vợ không coi thường mà được đà lấn tới.
Sáng hôm sau đi làm sớm nên tôi ăn sáng ở ngoài. Trước khi đi, tôi còn nói lại với vợ lần nữa:
– Cô đòi ở nhà, tôi đã đồng ý rồi nên hãy biết điều hơn đi. Tôi không hy vọng chuyện như tối qua còn lặp lại nữa!
Cô ấy im lặng không nói gì.
Chiều hôm đó, tôi về đúng giờ nhưng nhà trống trơn, không thấy vợ con đâu. Gọi điện thoại, cô ấy không nghe. Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn đã ra ngoài chơi mà không thèm chuẩn bị cơm nước cho chồng. Bực bội, tôi mở tủ lạnh tìm nước. Ai ngờ vừa mở ra mà tôi giật bắn người. Trong tủ lạnh đầy ắp hành tươi, không còn khe hở nào!
– Mua cho anh ăn chán thì thôi, để lần tới tái hôn cũng không vì thiếu ít hành trong món thịt rang mà hất đổ cả mâm cơm vợ nấu. Tôi đưa con về quê, một thời gian nữa lên sẽ gửi đơn ly hôn cho anh!
Đọc mẩu giấy vợ dán trong tủ lạnh, tôi tím tái mặt mày. Tôi gọi điện vợ không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Những ngày sau đó cô ấy vẫn bặt vô âm tín. Tôi không thể ngờ chỉ vì chuyện đó mà vợ tôi đòi ly hôn?
Tôi nên làm sao? Về quê ngoại tìm vợ nói cho rõ ràng hay là ly hôn luôn cho rồi, để cô ấy phải sáng mắt ra? Tìm được người đàn ông như tôi đâu có dễ, không rượu chè, cờ bạc, chẳng vũ phu, ngoại tình, cô ấy còn muốn thế nào? Nông nổi quyết định không suy nghĩ kỹ rồi đến lúc hối hận cũng đã muộn!