Một ngày nọ, bố gọi điện mượn tiền. Bố nói sức khỏe không tốt, muốn đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Tôi không nghĩ nhiều, lập tức chuyển tiền sang. Nhưng chưa được bao lâu, bố lại gọi:
“Con cho bố một ít, bố bỏ thêm một ít, bán thêm mấy con dê, mua cái xe ba bánh đi lại cho tiện.”
Nghe đến chuyện bán dê, tôi mềm lòng ngay. Nhà chỉ có hơn chục con, bố nuôi bao năm nay, lớn rồi lại bán lấy tiền trang trải. Bố cũng già rồi, đi lại có cái xe ba bánh chắc cũng đỡ hơn.
Từ ngày mẹ mất, tôi nhiều lần muốn đón bố lên thành phố sống cùng nhưng bố nhất quyết không chịu. Thằng em trai tôi ở thị trấn cũng từng nói muốn đưa bố về sống chung, vậy mà bố vẫn lắc đầu:
“Ở quê quen rồi, rời đi chẳng biết nói chuyện với ai.”
Bố không chịu đi, tôi cũng đành chịu. Nhưng mỗi lần gửi tiền biếu bố tiêu vặt, ông lại từ chối:
“Ở quê ăn uống đơn giản, cần gì tiền nhiều đâu con.”
Lần này nhận tiền, trong lòng tôi cứ thấy lấn cấn. Nhưng nghĩ bố già rồi, có tuổi rồi, muốn mua gì thì cứ mua.
Ba tháng sau, tôi quyết định đưa con gái về thăm bố.
Vừa về đến cổng đã thấy khóa, chú hàng xóm bảo bố đang chăn dê dưới đồi. Tôi bèn dắt con gái xuống. Từ xa đã thấy đàn dê lông vàng nâu lốm đốm, còn bố tôi thì đang tựa vào gốc cây mà ngủ. Bên cạnh là tấm vải trải dưới đất, trên đó có một cái bánh ăn dở, một túi dưa muối nhỏ và một bình nước lọc.
Trong lòng tôi chợt chua xót. Tôi gọi:
“Bố ơi!”
Bố giật mình tỉnh dậy, dụi mắt nhìn tôi rồi lẩm bẩm trách yêu:
“Con bé này, sao về mà không báo trước?”
Con gái tôi lanh lợi đáp ngay:
“Mẹ con bảo muốn cho ông ngoại bất ngờ!”
Bố cười rạng rỡ, chẳng nói với tôi gì thêm, chỉ kéo cháu gái lại gần đàn dê. Ông vừa vuốt ve con dê lớn nhất vừa khoe:
“Mấy con này lớn rồi, bán cũng được kha khá đấy! Đợt này giá dê lên cao.”
Về đến nhà, tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy sân bừa bộn hơn trước. Chiếc xe ba bánh cũ nằm chỏng chơ một góc. Tôi thuận miệng hỏi:
“Bố, thế xe ba bánh mới đâu?”
Bố hơi ngập ngừng, rồi gãi đầu cười khẽ:
“Bố… chưa mua. Nghe bảo tháng sau giảm giá nên bố đợi.”
Chiều hôm đó, khi tôi quét dọn sân, nghe loáng thoáng bố gọi điện cho thằng em trai:
“Chị con về rồi, tối con về ăn cơm nhé. Mua thêm nhiều đồ ăn ngon vào!”
Tôi khựng lại một chút.
Từ nhỏ, tôi đã biết bố thương em trai hơn. Hồi còn đi học, tôi luôn thấy tủi thân vì bố mẹ lúc nào cũng ưu tiên nó. Cũng vì thế mà tôi quyết tâm học thật giỏi, thi vào trường đại học tốt để sớm rời khỏi nhà. Sau này tôi lên thành phố làm việc, thỉnh thoảng về thăm nhà nhưng chưa bao giờ thấy thật sự gần gũi với bố.
Buổi tối, em trai về xách theo một đống đồ ăn. Bố xắn tay vào bếp nấu đủ món ngon, toàn món tôi thích. Hồi mẹ còn sống, bố có bao giờ động tay vào bếp đâu. Ấy vậy mà bây giờ từng món ăn bố nấu lại giống y như tay mẹ nấu ngày trước. Tôi ăn từng miếng, trong lòng nghẹn lại, suýt bật khóc.
Tối hôm đó, bố con tôi ngồi trên bậc thềm trước nhà nói chuyện. Bố vòng vo đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện thôn làng, rồi đến ước nguyện lúc còn sống của mẹ, cuối cùng mới vào vấn đề chính:
“Các con à… nếu không quá khó khăn, có thể giúp bố… sửa lại cái nhà không? Cũng là mong muốn của mẹ con hồi trước…”
Tôi khựng lại, rồi hỏi:
“Sửa hết bao nhiêu tiền hả bố?”
Bố lưỡng lự, giọng nhỏ dần:
“Chắc khoảng 200 triệu… Bán đàn dê thì cũng được vài chục triệu…”
Tôi im lặng một lát. 200 triệu không phải con số nhỏ, nhưng không phải là tôi không lo được. Tôi trấn an bố:
“Bố cứ để con về bàn với chồng rồi tính. Cũng không phải vấn đề lớn.”
Bố cúi đầu, giọng ông chùng xuống:
“Làm khó cho con rồi…”
Hôm sau về lại thành phố, tôi bàn với chồng. Anh thở dài, năm nay công ty anh gặp khó khăn, tiền lương còn chưa chắc lo nổi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nói:
“Em cứ đưa tiền cho bố đi, mình thắt chặt chi tiêu một chút là được.”
Nửa tháng sau khi tôi chuyển tiền, tình cờ gặp một người họ hàng ở thành phố. Tôi hỏi vu vơ:
“Nhà cháu bắt đầu sửa chưa chú?”
Người đó ngạc nhiên:
“Sửa nhà gì đâu? Bố cháu có thấy nói gì đâu? Chỉ thấy dạo gần đây ông bán hết đàn dê, mua cho thằng em con cái xe giao hàng. Nó nghỉ làm xưởng rồi, giờ tự lái xe đi giao hàng, kiếm cũng khá lắm!”
Tôi chết sững.
Thì ra… bố đã lấy tiền tôi đưa, cộng với tiền bán dê, giúp em trai tôi mua xe. Tôi không thể trách bố, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng không thể diễn tả. Tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh, bật nước thật to để che đi tiếng nức nở.
Mấy ngày sau, tôi không chủ động gọi cho bố. Cuối cùng, bố phải gọi trước. Tôi lạnh nhạt trả lời vài câu rồi cúp máy. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi được nghe giọng bố… Ba ngày sau, em trai tôi gọi điện, giọng run rẩy:
“Chị ơi… bố m-ất rồi…”
Bố tôi bị nh-ồi m-áu c-ơ t-im. Tôi lao về nhà, lần đầu tiên ôm em trai mà khóc như mưa. Sau t-ang lễ em trai tiễn tôi ra bến xe và nói khẽ:
“Chị về nhà nhiều hơn nhé. Bố mẹ không còn nhưng đây vẫn là nhà của chúng ta.”
Một câu nói ấy, khiến tôi vốn đã khóc cạn nước mắt lại òa khóc lần nữa. Nhiều ngày sau, tôi mới nguôi ngoai nỗi đau mất bố. Nhưng rồi bi kịch lại ập đến: công ty chồng tôi phá sản, toàn bộ tài sản bị cuốn sạch. Khi tôi tuyệt vọng nhất, em trai tôi đến rồrồi đặt vào tay tôi 500 triệu:
“Chị, số tiền này không nhiều nhưng chị cứ cầm mà xoay sở trước.”
Tôi sốc:
“Tiền này ở đâu ra?”
“Tiền em chạy xe mấy tháng nay, với cả… nhà trên thị trấn cũng bán rồi.”
Tôi sững sờ. Em trai nắm tay tôi, cười hiền:
“Bố nói, hồi nhỏ chị nhường em, giờ em phải bảo vệ chị. Bố cũng nói… khi bố mất rồi, em chính là nhà của chị.”
Tôi bật khóc, ôm chặt em trai. Thì ra, cả đời này người bố thương nhất vẫn là tôi.