Tám năm chăm mẹ chồng, khi bà mất của cải để phần cho con cái. Con dâu như tôi chẳng được một xu

Nhiều lúc thấy xót xa phận làm dâu, tám năm chăm mẹ chồng đến khi mất mà không được chia một xu, của cải bà để lại hết cho con đẻ.

Tôi năm nay 38 tuổi, lấy chồng được hơn chục năm. Vợ chồng tôi quen nhau từ thời còn đi học nên về công việc, cuộc sống cũng như tính cách chúng tôi đều đã quá thân thuộc. Bởi lẽ đó từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng chưa một lần to tiếng.

Sau một năm kết hôn, chúng tôi đón bé gái đầu lòng. Cuộc sống hai vợ chồng cứ trôi qua êm đềm như thế thì ngày này tám năm trước tôi nghe được tin sét đánh ngang tai.

Tôi còn nhớ như in, lúc đó tôi vừa biết tin mình mang bầu em bé thứ hai. Chưa kịp khoe với chồng thì bác hàng xóm hớt hải chạy sang nhà thông báo cho tôi: “Chồng mày bị TN xe, đang c ấp c ứu ở b ệnh v iện kìa”.

Và cuối cùng điều khủng khiếp nhất cuộc đời tôi đã xảy ra, chồng tôi không qua khỏi vì thương quá nặng. Cũng bởi tôi quá đau buồn dẫn đến suy nhược quá độ khiến không giữ được c.o.n. Vậy là chỉ sau 3 tháng, tôi vừa mất cả chồng cả con.

Suốt một thời gian sau đó tôi hoàn toàn gục ngã, may nhờ có bà nội và con gái động viên tôi mới đứng vững tiếp được. Tôi cứ như vậy sống ở nhà chồng và nuôi dạy con gái nên người và báo đáp với bố mẹ.

Thời gian qua đi và nỗi đau cũng nguôi ngoai, rất nhiều người mai mối cho tôi nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Mẹ chồng cũng khuyên tôi đi bước nữa nhưng tôi cũng từ chối. Bây giờ tôi chỉ hy vọng con cái ngoan ngoãn và bố mẹ khỏe mạnh là mừng rồi.

Vài năm sau thì bố chồng tôi cũng mất do căn bệnh UT t.giáp, nên nhà đã neo người càng neo người hơn. Thật ra nhà chồng tôi cũng có 3 anh chị em tính cả chồng. Chị cả thì đi lấy chồng trên thành phố dăm bữa nửa tháng mới về. Còn chú út thì vào Nam lập nghiệp nên thi thoảng mới về quê dịp lễ Tết.

Sau khi bố chồng qua đời, mẹ chồng tôi cũng bắt đầu sinh bệnh. Cứ dăm bảy hôm tôi lại phải đưa bà lên bệnh viện thăm khám. Sau dần bà bị chẩn đoán UTv.ú, vậy là từ ngày đấy mọi việc trong nhà tôi quán xuyến hết.

Ban đầu bà khỏe còn phụ tôi được chút việc nhà, rồi dần dà người cứ yếu dần. Đến giai đoạn bà nằm liệt giường một tay tôi cơm nước, tắm rửa, thay tã bỉm cho bà. Con gái thì cuối tuần mới ghé qua, con trai ở xa thi thoảng mới về nên có hỗ trợ tôi được ngày nào đâu. Chưa kể đến tiền thuốc men, viện phí cũng là do tôi cáng đáng, chứ chị cả với chú út đỡ đần được mấy đồng.

Ấy vậy mà tôi chưa một lần than phiền, cũng vì hai chữ “tình nghĩa” với chồng, nên tôi cố gắng chăm sóc mẹ chồng cho trọn chữ “hiếu”. Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, bà cuối cùng cũng ra đi. Đến khi tang lễ xong xuôi, gia đình tôi mới tụ họp lại để công bố di chúc của bà.

Căn nhà đang ở để lại cho con trai út, cuốn sổ tiết kiệm gần 300 triệu thì để con gái cả để có vốn làm ăn. Còn một cây vàng thì cho con tôi làm của hồi môn để đi lấy chồng”.

Quả thật tôi cũng chẳng mong cầu mẹ chồng sẽ để lại đất đai hay tài sản gì cả. Nhưng khi nghe công bố di chúc xong, tôi thấy chạnh lòng vô cùng. Đằng đẵng tám năm trời kể từ ngày chồng mất, tôi làm trọn chữ hiếu chăm sóc nhà chồng, bố chồng rồi đến mẹ chồng lúc ốm đau. Cứ tưởng đâu mẹ chồng đã coi như con ruột trong nhà mà đối đãi. Nhưng tôi đã nhầm mọi người ạ, đúng là “khác máu tanh lòng”, con dâu mãi mãi chỉ là người ngoài.

Ngày mai cũng là tròn 49 ngày mẹ mất, tôi cũng thu xếp xong công việc và việc học của con ở trường. Sau khi hương hỏa cho mẹ chồng xong xuôi, mẹ con tôi quyết định rời nhà chồng sau 13 năm gắn bó để về với ông bà ngoại. Thật tình, tôi ra đi trong ấm ức vô cùng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tam-nam-cham-me-chong-khi-ba-mat-cua-cai-de-phan-cho-con-cai-con-dau-nhu-toi-chang-duoc-mot-xu-d158181.html