Tái hôn với vợ kém 22 tuổi, không ngờ đêm tân hôn của tôi lại ở bệnh viện

Chúng tôi hợp nhau đến mức quên mất cả khoảng cách tuổi tác. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình như sống lại cái thời 18 đôi mươi.

Tôi từng nghĩ rằng phần đời còn lại của mình sẽ trôi qua một cách yên bình, không vướng bận chuyện tình cảm nữa. Ở tuổi 62, sau khi ly hôn vợ cũ, tôi đã quen với cuộc sống một mình: sáng đọc báo, chiều đi dạo công viên, tối xem tivi rồi ngủ sớm. Đều đặn, lặng lẽ, không có sóng gió nhưng cũng chẳng có gì đáng mong chờ.

Thế rồi Hằng xuất hiện.

Cô ấy kém tôi 22 tuổi, dịu dàng, tràn đầy năng lượng và đặc biệt là có thể trò chuyện với tôi hàng giờ mà không thấy chán. Chúng tôi hợp nhau đến mức quên mất cả khoảng cách tuổi tác. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình như trẻ lại, như thể cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều đáng để tận hưởng. Ban đầu, tôi cũng do dự. Một người đàn ông ngoài 60, có con cháu đàng hoàng, giờ lại yêu một người phụ nữ trẻ hơn mình hơn hai mươi tuổi. Chuyện này bị người ngoài bàn tán, gia đình tôi có thể chịu được không? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Hằng, tôi hiểu rằng nếu chỉ vì sợ dị nghị mà từ bỏ cô ấy có lẽ tôi sẽ phải hối hận suốt đời.

Nửa năm sau, tôi quyết định cưới Hằng làm vợ. Lúc tôi thông báo chuyện này, con cái tôi không những không phản đối mà còn ủng hộ hết lòng. Chúng nói:

– Chỉ cần bố hạnh phúc là được.

Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến tôi yên tâm nắm tay Hằng bước vào hôn nhân. Vì cả hai đều đã lớn tuổi nên chúng tôi chỉ làm một bữa tiệc nhỏ, có gia đình và vài người bạn thân thiết. Ngày hôm đó, tôi nắm chặt tay cô ấy, nhìn xung quanh thấy toàn những người thực sự chúc phúc cho mình, lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng. Không cần đám cưới rình rang, không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần có nhau là đủ.

Sau tiệc cưới, khi chỉ còn hai vợ chồng trong căn phòng nhỏ, tôi bật một bản nhạc nhẹ, đưa tay ra mời vợ khiêu vũ. Hằng bật cười:

– Già rồi mà lãng mạn ghê!

– Già chứ có phải khúc gỗ đâu mà không biết lãng mãn. – Tôi nháy mắt.

Thế là chúng tôi xoay tròn giữa phòng, trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cô ấy nép vào ngực tôi, còn tôi chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Nhưng khi bản nhạc đến đoạn cao trào, đột nhiên tôi cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực, như thể có ai cầm kim châm mạnh vào tim mình. Cả căn phòng chao đảo, tôi muốn níu lấy tay vợ nhưng chân không còn đứng vững nữa. Trước khi ngã xuống, tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt cô ấy tràn đầy hoảng hốt.

Cô ấy hét lên gọi hàng xóm đến giúp đỡ. Mọi thứ sau đó trở nên mơ hồ. Tôi chỉ cảm giác có người đang di chuyển mình, tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong không gian. Rồi tôi mất ý thức.

Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là trần nhà trắng toát và những thiết bị y tế cắm đầy trên người. Bên cạnh tôi, Hằng ngồi đó, mắt đỏ hoe, tay đang nắm chặt lấy tay tôi. Vừa thấy tôi tỉnh, cô ấy bật khóc:

– May quá! Anh làm em sợ chết đi được…

Tôi cố gắng cử động, giọng khàn đặc:

– Anh sao rồi?

Cô ấy vội vàng lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

– Bác sĩ bảo bệnh tim của anh tái phát, may mà đưa vào viện kịp thời, nếu không thì…

Cô ấy bỏ lửng câu nói nhưng tôi hiểu. Tôi thở hắt ra, vừa thấy may mắn vì mình còn sống, vừa thấy có lỗi vì ngay trong đêm tân hôn lại khiến vợ phải lo lắng thế này. Tôi cầm lấy tay Hằng, khẽ nói:

– Anh xin lỗi…

Cô ấy lắc đầu, nắm tay tôi chặt hơn. Những ngày sau đó, vợ tôi gần như không rời nửa bước, chăm sóc tôi từng chút một. Cô ấy tỉ mỉ gọt trái cây, cẩn thận đút tôi từng muỗng cháo, thỉnh thoảng lại lén thở dài khi nhìn tôi ngủ. Nhìn cô ấy bận rộn vì mình, tôi vừa thương vừa cảm thấy có lỗi. Một chiều nọ, khi cô ấy đang ngồi bóc cam, tôi chợt nói:

– Anh nghĩ… chắc anh sai rồi.

Cô ấy ngẩng lên, nhíu mày:

– Sai gì cơ?

– Lấy anh… em khổ quá. Nếu không có anh, có lẽ em đã có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Nghe vậy, Hằng đặt quả cam xuống, khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt:

– Anh lại nghĩ linh tinh cái gì thế? Đừng có hòng đuổi em đi nhé! Anh có đuổi em cũng không đi đâu. Chúng mình là vợ chồng, có khó khăn thì cùng nhau vượt qua, chứ anh đừng có mà nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó!

Tôi bật cười. Người phụ nữ này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi. Lúc ấy, tôi biết mình đã chọn đúng người.

Sau khi xuất viện, chúng tôi quyết định rời xa thành phố ồn ào, chuyển về một vùng quê yên tĩnh để sống những ngày tháng thật chậm rãi bên nhau. Mỗi sáng, hai vợ chồng cùng nhau đi dạo, chăm sóc vườn rau, ngắm hoa nở. Buổi tối, chúng tôi ngồi ngoài hiên nhà, uống trà, đếm sao, nói đủ thứ chuyện trên đời. Không còn công việc bận rộn, không còn những lo toan phiền muộn, chỉ có tôi và cô ấy, bình yên bên nhau.

Một tối nọ, tôi khẽ nắm tay cô ấy, hỏi:

– Em có hối hận khi ở bên anh không?

Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng, rồi cười nhẹ:

– Mỗi ngày bên anh đều là một món quà. Em làm sao mà hối hận được?

Tôi siết tay cô ấy chặt hơn. Khoảnh khắc này, tôi chỉ mong thời gian trôi thật chậm, để chúng tôi có thể bên nhau lâu hơn, lâu hơn nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tai-hon-voi-vo-kem-22-tuoi-khong-ngo-dem-tan-hon-cua-toi-lai-o-benh-vien-d268769.html