Tôi năm nay 63 tuổi, tôi đã chung sống người chồng tôi chọn tái hôn được 17 năm. Trong 17 năm nay, tôi vô cùng hận anh ta, vô số lần muốn ly hôn. Tôi chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ như anh ta, nhưng may mắn khi anh ta đã bảo tôi đi, tôi đã dứt khoát rời đi không lưu luyến gì. Nếu không tôi sẽ chết vì kiệt sức trong nhà anh ta khi về già.
Tôi tái hôn năm 46 tuổi, cuộc hôn nhân cuối cùng của tôi không êm đẹp. Chồng cũ là một người đàn ông bạo lực, thích uống rượu, say rượu thì đánh đập tôi. Đến năm thứ 3, thì tôi theo người chồng hiện tại. Lúc đầu chồng tôi rất tốt với tôi. Anh ấy trông không giống như chồng cũ, là người bạo lực. Anh ấy nói chuyện dễ nghe hơn, tôi nhìn cách anh ấy cư xử với mình và thầm nghĩ rằng anh ấy là một người đàn ông tốt.
Nhưng ai biết được, tôi đã mù hết lần này đến lần khác, con mắt nhìn người của tôi rất kém. Trước khi tôi và anh ấy làm giấy chứng nhận kết hôn, anh ấy đã không ngừng vẽ những viễn cảnh tươi đẹp. Anh ấy còn nói rằng chỉ cần đi theo anh ấy, tôi sẽ được nhiều thứ, nhiều người cũng biết đến tôi hơn. Anh ấy còn hứa sẽ giao tiền để tôi cất giữ, tôi muốn mua gì thì mua. Khi nghe những lời nói đấy người phụ nữ chắc chắn sẽ vui, và tôi cũng vậy, tôi nghĩ anh ấy rất yêu phụ nữ. Vì vậy tôi đã đồng ý làm giấy chứng nhận kết hôn với anh ta.
Cứ tưởng nhận được chứng nhận kết hôn, niềm vui của chúng tôi sẽ càng nhiều hơn. Nào ngờ, chỉ sau vài ngày, anh ấy không đưa tiền cho tôi giữ nữa. Anh ấy còn bảo anh ấy là đàn ông, trên người không thể không có tiền. Nếu người khác biết sẽ cười nhạo anh ấy, vì vậy anh ấy nói rằng anh ấy sẽ tự giữ lấy tất cả số tiền này cho tương lai và không bao giờ đưa cho tôi nữa.
Lúc đó tôi cũng ngu, cho rằng anh ta nói đúng, đàn ông không có tiền trong túi thì rất mất mặt, nên tôi cũng không hỏi anh ấy về chuyện tiền bạc nữa. Một tháng trôi qua như vậy, không có tiền để chi tiêu, nấu ăn, tôi cũng cần tiền để trả chi phí sinh hoạt như mua thức ăn, đồ cần thiết khác. Vì vậy tôi đã lên tiếng hỏi anh ta về tiền sinh hoạt. Vừa nghe tôi hỏi, anh ta liền mắng tôi, nói rằng không có tiền. Chuyện gì cũng đến đòi tiền anh ấy, anh ta còn bảo nếu thế thì chẳng phải tôi tái hôn với anh ta là vì tiền sao? Tôi không phải là người tốt? Lúc đó tôi thực sự rất tức giận, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy. Kết hôn với anh ta, không phải vì tiền của anh ta, tôi thực sự rất tức giận khi anh ta nói như vậy với tôi, nhưng tôi không làm gì được.
Nhưng tôi không thể làm hết mọi việc, tôi không muốn làm người giúp việc. Trước đây, có người nói khi đã là vợ chồng, đừng bao giờ để người phụ nữ làm hết việc nhà, người đàn ông hãy giúp đỡ vợ mình làm gì đó. Nhưng anh ta nói rằng việc nhà là của phụ nữ, thật ngu ngốc khi bảo đàn ông làm việc nhà. Khi đó tôi đã bảo nếu anh ấy không đồng ý làm, tôi không muốn tái hôn với anh ta. Thế rồi cuối cùng, tiền của anh ta cũng không đưa cho tôi, việc nhà cũng không làm giúp.
Anh ta thật sự rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, không muốn cho người khác cái gì. Chuyện của người khác cũng không phải của mình, còn cho rằng mình không có anh ta thì không chịu được. Kỳ thật, anh ta đã quá đề cao bản thân rồi, đừng tưởng rằng tôi sẽ đau lòng nếu không có anh ta. Một người ích kỷ như anh ta, thật không đáng để tôi bận lòng.
Anh ta cũng làm một số việc rất vô tâm, đối xử với con anh ta rất khác với tôi. Khi con anh ta đến, anh ta bắt tôi phải mua hải sản về làm một bữa thịnh soạn cho con, còn con trai và con gái tôi đến thì anh ta lại bảo chỉ mua một miếng thịt lợn là đủ. Lại không nể mặt con gái, con trai tôi ở lại ăn cơm mà kiếm cớ ra ngoài vì có việc. Lý cho chỉ là không muốn gặp các con của tôi. Con tôi chúng cũng buồn, nhưng tôi bảo chúng đừng nghĩ nhiều. Tôi nghĩ rằng sẽ đối xử với con của anh ta như anh ta đối xử với con của tôi.
Tuy nhiên, trong mọi chuyện, tôi đều chọn cách nhẫn nhịn và thoái lui. Dù sao hai chúng tôi cũng đã làm giấy chứng nhận, nếu lại ly hôn người khác sẽ chê cười. Anh ta đã làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác.
Cho đến một lần cháu trai tôi học cấp một, mà nhà lại xa trường học, nếu ở đó sẽ khá vất vả cho cả con gái và cháu trai. Việc học của cháu trai cũng bị ảnh hưởng, nên con gái tôi muốn mua một căn nhà gần trung tâm để không phải lo lắng cho việc học hành sau này. Nó cũng có một số tiền trong tay, nhưng vẫn không đủ để mua một căn nhà trung tâm. Vì vậy nó đã đến gặp tôi để vay ít tiền. Tôi thì không có nhiều tiền, và tôi cũng không muốn làm con buồn nên đã đến gặp anh ta và nhờ anh ta cho tôi vay 200 triệu, số tiền này tôi sẽ trả lại cho anh ta trong tương lai.
Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ cho tôi mượn vì dù sao chúng tôi cũng đã tái hôn, là vợ chồng với nhau nhiều năm. Nhưng anh ta lại từ chối mà không suy nghĩ, anh ta nói:
“Bà có thể tìm người khác mà vay, tôi không có tiền để cho vay đâu. Nếu tôi có, tôi cũng không muốn cho mượn, tại sao tôi phải cho con gái bà mượn, nó đâu phải con ruột của tôi?”
Chính vì những lời nói của anh ta đã khiến tôi càng chán với anh ta hơn. Từ nay tôi không còn hy vọng gì về anh ta nữa, không muốn nói thêm một lời nào với anh ta, không còn tình cảm với anh ta. Ngay cả khi tôi nói muốn ly hôn với anh ta, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt. Có lẽ anh ta quá kiêu ngạo, thấy mắng mỏ hay làm tổn thương tôi thế nào tôi cũng không bỏ đi, nên anh ta làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác mà không quan tâm đến cảm xúc và tình cảm của tôi. Lại còn nói không tốt về tôi trước mặt người thân của anh ta, và luôn miệng nói rằng sau khi tôi theo anh ta, cuộc sống của tôi tốt hơn, mọi thứ đều vì có anh ta. Còn bảo tôi may mắn khi có anh ta ở bên.
Tôi nhìn đến anh ta cũng không muốn nói gì, dù sao tôi nói cũng vô dụng. Người khác sẽ không tin lời tôi nói, điều kiện gia đình anh ta tốt như vậy, người khác nhất định sẽ nghĩ rằng anh ta không bao giờ đối xử tệ với tôi đâu. Thực ra chỉ có tôi mới biết anh ta đối xử với tôi như thế nào. Nhưng tôi quá mệt mỏi, không muốn nói lời nào để giải thích cho bản thân nữa.
Cứ như vậy, chúng tôi đã sống cùng nhau được 17 năm, anh ta hơn tuổi tôi, càng ngày càng già, sức khỏe càng kém, tinh thần không được minh mẫn nên chúng tôi phải luôn chú ý đến. Nhưng anh ta không tin, đã lén chạy trốn ra ngoài, đến nỗi bị xung huyết não, nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện, có lẽ đã chết từ lâu.
Mặc dù anh ta đã được cứu nhưng nửa người của anh ta đã bị liệt và anh ta không thể tự mình di chuyển. Anh ta cần người chăm sóc, tôi không nói rằng tôi sẽ chăm sóc cho anh ta, tôi không thích anh ta, nhưng anh ta dù sao cũng là chồng tôi. Nhưng nực cười là anh ta không ưa tôi, còn nói tôi chăm sóc không có tâm, không xoa bóp cho anh ta. Suốt ngày chỉ biết đút cháo cho anh ta. Còn tôi vẫn phải vừa chăm sóc anh ta, vừa làm việc nhà, giặt giũ, nấu nướng, bản thân còn không có phút giây được nghỉ ngơi, sao anh ta dám nói những lời này, thật mệt mỏi.
Tôi không rời bỏ anh ta cho dù anh ta đã làm những gì tổn thương với tôi, và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Nhưng cho đến một lần, khi anh ta nổi giận và bảo tôi hãy cút đi, tôi tức giận và dứt khoát rời đi không quay đầu lại. Anh ta cho rằng tôi coi anh ta như kẻ vô dụng, vì vậy anh ta đã hất đổ bát cháo trong cơn tức giận và bảo tôi cút đi.
Lần này, tôi sẽ không làm lành với anh ta nữa, mà lựa chọn rời xa anh ta. Dù tôi có làm tốt thế nào, anh ta cũng không bao giờ nghĩ đến tôi. Nếu đã như vậy, tại sao tôi phải nhẫn nhịn, tôi đã chịu đựng hơn mười năm rồi. Tôi không muốn tiếp tục nữa, và tôi không muốn phục vụ anh ta nữa. Quá mệt mỏi rồi.
Sau này nghe anh ta nói đã thuê người giúp việc nhưng mãi không tìm được người nào tốt. Tôi đã bật cười, người như anh ta thì có triệu đô cũng không có ai muốn phục vụ. Sau một tháng, anh ta gọi cho tôi và nói:
“Tôi nhận ra rằng chỉ có bà chăm sóc tôi là tốt nhất. Hãy quay lại, chỉ cần bà quay lại và chăm sóc cho tôi, tôi sẽ hứa với bà mọi chuyện. Và tôi sẽ giao tiền lương hưu của mình cho bà giữ”.
Tôi im lặng nghe anh ta nói mà không lên tiếng. Anh ta nói xong tôi cười bảo:
“Anh cứ giữ tiền đó mà thuê giúp việc. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quay lại. Cho dù có cho tôi cả 100 triệu tôi cũng không phục vụ đâu. Đừng bao giờ hy vọng nữa”.
Sau khi anh ta nghe tôi nói, anh ta đã mắng tôi và nói rằng tôi không có lương tâm. Nếu tôi không có lương tâm, tôi đã không phải chịu đựng điều đó rất lâu rồi, tôi ước gì tôi chưa bao giờ đồng ý tái hôn với anh ta. Đó là quyết định đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi, tôi không thể quay lại, cũng không thể thông cảm cho anh ta được, cho dù anh ta có làm gì thì đó cũng không phải việc của tôi.