Chuyện của anh em tôi thành trò đàm tiếu của làng xóm, ai cũng bảo vợ chồng tôi tham lam, đã được nhận phần hơn mà còn tranh miếng 100m2 của em gái.
Tôi là anh trai cả trong gia đình có 2 anh chị em, dưới tôi là cô em gái. Mẹ tôi mất từ sớm, khi chúng tôi còn chưa lập gia đình.Bố tôi gà trống nuôi con, yêu thương đùm bọc 2 anh em tôi. Sau khi tôi lấy vợ, em gái tôi gả chồng, thì bố tôi bắt đầu chia đất cho 2 anh em.
Nhà tôi không có gì ngoài mảnh đất 400m2 giữa làng. Vì tôi là trai cả, phải gánh vác việc thờ cúng sau này, nên Bố tôi chia cho tôi phần hơn, tôi nhận 300m2, còn 100m2 thì là phần của em gái tôi. Em gái tôi lúc đó cũng không có ý kiến gì, em bảo :
– Em là phận gái, lấy chồng, ở nhà chồng nên Bố chia bao nhiêu thì em nhận bấy nhiêu.
Vợ chồng em gái tôi là công nhân, cuộc sống tuy không giàu sang, nhưng cũng coi là đáp ứng được cuộc sống. Một thời gian sau, Em gái tôi có việc làm ăn nên muốn bán đất, vì cũng không xác định ở trên mảnh 100m2 đó. Tôi thì vì cũng muốn cơi nới thêm cho đất nó rộng, nên khi nghe tin em bán, tôi ngỏ ý mua lại mảnh 100m2 của em gái. 10 năm trước em bán cho tôi với giá 500 triệu.
Ngặt nỗi là miếng 100m2 đó vẫn chưa tách sổ riêng, vẫn nằm trong sổ đỏ gia đình, còn sổ thì bố đã sang tên cho tôi. Anh em trong nhà, nên để tiết kiệm thời gian, lúc giao dịch Anh em chúng tôi cũng không làm giấy tờ sổ sách chứng minh, hay ra công chứng, chỉ thỏa thuận miệng với nhau, có Bố tôi làm chứng cho 2 anh em. Vài năm sau thì Bố tôi mất.
2 năm gần đây chỗ tôi lên thành phố, giá đất tăng không ngừng, nhân lên vài lần. Vợ chồng em gái tôi thấy thế quay về đòi lại mảnh 100m2 mà Bố chia cho. Cãi là chưa hề bán cho chúng tôi, cũng như việc bán cho vợ chồng tôi với giá 500 triệu, nên giờ phải tách sổ riêng cho em gái tôi.
Hết sức bất bình về việc đổi trắng thay đen, không phân biệt phải trái, đúng sai của vợ chồng em gái. Nên vợ chồng tôi nhất quyết không trả em mảnh đất kia. Bố tôi thì đã mất, không còn người làm chứng, lúc giao dịch năm xưa lại không có giấy tờ, sổ sách gì chứng minh. Được thể vợ chồng em gái tôi càng làm tới.
Em gái tôi làm đơn thư, kiện vợ chồng tôi lên cơ quan chức năng, còn lu loa cả làng, cả tổng là tôi chiếm miếng đất bố chia cho. Quá đáng hơn em còn tự ý cho người về đo đạc, đào đất, xây tường ngăn miếng 100m2. Tôi kiên quyết ngăn cản, em cứ xây là tôi lại phá.
Chuyện của anh em tôi thành trò đàm tiếu của làng xóm, ai cũng bảo vợ chồng tôi tham lam, đã được nhận phần hơn mà còn tranh miếng 100m2 của em gái. Vợ tôi vì không chịu được lời qua tiếng lại mà tính xuống nước, thôi thì bố thí cho em miếng đất đó cho xong chuyện, giữ lại tình anh em.
– Cái loại mất nết đó thì anh em cái gì, 1 đồng tôi cũng không thí.
Cứ thế suốt bao năm, anh em tôi lời qua tiếng lại, kiện cáo nhau vì mảnh đất. Ngày giỗ bố mẹ, vợ chồng em tôi cũng làm tại nhà riêng, không thèm về nhà cũ thắp cho bố mẹ nén hương.
Chẳng lẽ tôi nên nghe theo lời vợ, để lại cho em gái mảnh đất, giữ lại tình cảm anh em ?
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết