Theo Tri thức & cuộc sống: Vợ chồng tôi lấy nhau từ ngày anh chỉ có 2 bàn tay trắng. Nhà nghèo nhưng anh có chí nên tôi rất cảm phục. May gia đình tôi có điều kiện, cưới xong bố mẹ cho 2 đứa căn chung cư, bố tôi lại kéo con rể về làm trợ lý kinh doanh cho ông nên kinh tế vợ chồng cũng không tới nỗi.
5 năm trước, do sức khỏe đi xuống, nhà lại không có con trai nên bố tôi quyết định nghỉ hưu giao lại toàn bộ công ty cho vợ chồng tôi quản lý. Sau khi tôi sinh con thứ 2, vì muốn có thời gian chăm lo cho tổ ấm nên quyết định rút lui về hậu phương lo việc nhà để lại công ty cho chồng điều hành. Anh ấy biết tính toán nên công ty khá phát triển. Bố mẹ tôi thấy vậy cũng mừng.
Không có con trai nên bố tôi quyết định nghỉ hưu giao lại toàn bộ công ty cho vợ chồng tôi quản lý. (Ảnh minh họa)
Cho đến cách đây vài tháng, chồng tôi đi tiếp khách về muộn, uống nhiều, về tới nhà là lăn ra ngủ không kịp thay quần áo. Tôi thấy vậy phải lừa con để thay đồ cho chồng. Đúng lúc cầm tới điện thoại của anh lại thấy có tin nhắn mới gửi đến:
“Anh đã hứa sinh nhật em sẽ tặng nhà rồi đó nhé. Không được thất hẹn đâu. Đó sẽ là tổ ấm riêng của chúng mình”.
Tôi tối mắt trước tin nhắn ấy. Nếu chỉ là chuyện ăn bánh trả tiền có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng cho qua nhưng anh hứa mua nhà cho cô ta thì quả thực quan hệ giữa họ không đơn giản chỉ là ong bướm qua đường. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có ý nghĩ:
“Được rồi, để xem em có tài moi được tiền của chồng chị không nhé”.
Ném điện thoại xuống giường, tôi cười mỉa quay về phòng ôm con ngủ.
Ngày hôm sau, tôi vẫn vui vẻ coi như không có gì xảy ra. Có điều số điện thoại đêm qua thì tôi đã tra tận rễ. Cô nàng là thư ký chồng tôi mới tuyển vào làm được 3 tháng. Kiểu phụ nữ vừa gặp nhau đã lao lên giường thì tôi coi thường, không xứng tầm đối thủ của tôi.
Quả nhiên, hôm sau chồng tôi báo rút ngân hàng 3 tỷ để đầu tư vào dự án mới, thực chất là mua nhà cho người tình. Tôi vờ không biết, bảo tin tưởng vào việc làm ăn của anh. Đợi tối về, ngồi ăn cơm tôi hỏi:
“Nhà mới đẹp anh nhỉ? Có điều 2 người mà mua hẳn căn 3 phòng ngủ thì phí quá”.
Chồng tôi đang ăn dở miếng cơm liền nghẹn ứ, ho sặc sụa, mặt hốt hoảng nhìn vợ. Anh “nhảy số” cũng nhanh, quay giọng giải thích:
“À thì có mối tốt, anh mua căn hộ giá rẻ để đầu cơ kiếm lãi thôi. Được giá sẽ tìm khách sang tay. Sao em biết được?”.
Tôi thản nhiên cười:
“Đã là vợ thì đương nhiên chồng làm gì cũng phải biết. Kể cả việc anh định để căn hộ đó cho ai đứng tên em cũng biết. Tuy nhiên anh yên tâm, em không đòi lại nhà đâu, coi như căn hộ ấy em tặng cho hai người làm quà chúc phúc, cũng là đặt dấu chấm hết giữa chúng ta. Anh nên nhớ ly hôn em rồi, anh phải rời khỏi công ty, nhà này anh không còn cửa bước vào”.
Biết đã lộ chuyện ngoại tình, chồng tôi cuống cuồng nhận lỗi, van xin vợ tha thứ. (Ảnh minh họa)
Tới đây thì anh hiểu vợ đã rõ mọi chuyện, mặt biến sắc, cuống cuồng chạy lại nắm tay vợ van xin:
“Anh sai rồi. Anh với cô ta chỉ là vui vẻ qua đường, tuyệt đối không có tình cảm gì. Xin em cho anh cơ hội sửa sai. Ngày mai mới làm thủ tục nhận nhà, anh sẽ để giấy tờ đứng tên em rồi cho cô ta nghỉ việc”.
Tôi không đôi co với anh, chỉ nhẹ nhàng nhắc:
“Anh muốn xử lý thế nào là tùy. Nếu xác định sống với em thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ăn ở hai lòng. Em có thể vì anh mà hi sinh tất cả thì cũng sẵn sàng buông bỏ tất cả khi đã hết niềm tin. Chuyện này là lần đầu cũng là lần cuối em bỏ qua. Đừng vượt quá giới hạn của em”.
Nói xong tôi đứng dậy về phòng. Ngay hôm sau, anh đuổi việc cô bồ đó. Tất nhiên, điều đó không đủ để lấy lại lòng tin của tôi với chồng. Vì anh đã phản bội một lần, có thể sẽ có lần 2. Nhưng vì con, vì tổ ấm, tôi đã chấp nhận tha thứ thì cũng phải cho anh cơ hội sửa sai. Có điều những ngày sau, tôi sẽ đề cao cảnh giác, không chủ quan, tin tưởng chồng mù quáng như trước.