Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc chạy về nhà, đến sáng thì bố gọi điện báo tin mẹ sắp mất. Trên đường đi, tôi nghiến răng để không được khóc, tôi tin rằng mẹ sẽ ổn thôi.
Hồi đó, tôi ở lại thành phố luôn sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi cũng đã từng nghĩ việc về quê làm nhưng cơ hội làm việc ở quê ít hơn so với thành phố. Tôi buộc phải ở lại.
“Khi nào kiếm ra tiền, tôi nhất định sẽ đưa bố mẹ lên sống cùng”. Mỗi ngày tôi đều nói thầm ở trong lòng.
Trong thành phố, mưa bão đột ngột kéo tới, máy bay và tàu đều bị hoãn lại. Hào lo lắng như ngồi trên đống lửa. Liên tục gọi hỏi thăm tình hình của mẹ:
“Mẹ khỏe không, bố cố gắng cho mẹ ăn thêm chút gì đi”
“Con ở đâu vậy, Hào, mẹ vừa hỏi con đã về chưa?”. Người cha ở đầu dây bên kia nói một cách lo lắng và bất lực.
Tiếp viên hàng không trong phòng chờ thông báo vì cơn mưa bão quá lớn nên tiếp tục phải hoãn. Tôi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi che mặt và bật khóc như một đứa trẻ.
Cha mẹ của tôi là những người nông thôn giản dị. Những năm tôi sống ở thành phố, vì sợ ảnh hưởng đến con, cho dù là rất nhớ cậu, họ cũng chẳng dám gọi cho tôi nhiều.
Tôi vừa được lên chức giám thị nên công việc vì vậy cũng bận hơn. Một năm không thể về được hai lần, bố mẹ cũng hiểu điều đó. Chỉ là năm ngoái, khi mẹ không được khỏe, bố đã gọi về. Nhìn một bàn ăn ngon được bố mẹ chuẩn bị chu đáo, tôi đã rất vui vẻ, chuẩn bị cầm đũa lên thì công ty lại gọi về ngay thành phố vì có việc gấp.
Lúc đó bố tôi hơi tức giận và nói vài điều nhưng tôi không nói gì cả.
Cha là người tốt, cha chỉ tức giận bởi vì tôi không dành thời gian cho mẹ mà thôi.
Cuối cùng sau nhiều lần hoãn, tôi cũng về được đến nhà nhưng vẫn muộn một bước, mẹ tôi đã đi rồi.
“Mẹ con đã cố gắng chờ đợi con trở về” cha nói với đôi mắt đã đỏ hoe. Tôi quỳ xuống trước mặt mẹ, nước mắt cứ thế tuôn chảy trên má.
Mẹ tôi mất vì bệnh suy thận và bố tôi đã cùng mẹ tôi đi bệnh viện suốt những năm qua. Sau khi mẹ tôi đi, bố tôi cũng suy sụp, ông trở nên già yếu, ngày nào cũng ôm những thứ trước đây của mẹ rồi gào khóc. Tôi cố tình xin nghỉ phép để ở cùng bố vài hôm, sợ bố có chuyện. Vì để bố không còn đau khổ nữa, tôi đã đem giấu đi hết đồ của mẹ.
Một tuần đã trôi qua, đã đến lúc tôi trở lại thành phố làm việc. Nhưng tình trạng của bố không được tốt lắm. Mấy đêm nay, tôi thường chú ý hành động của bố. Nửa đêm thấy bố dạy đi đi lại lại, còn nấu cơm nữa. Lãnh đạo biết chuyện cũng gọi điện hỏi thăm, còn cho nghỉ thêm ba ngày phép.
Bốn giờ sáng, đèn trong bếp lại sáng, ba tôi đang tất bật làm món bánh giò hấp trong bếp. Tôi bí mật trốn ở một góc rồi lén theo dõi cha mình.
Tôi thấy ông xách giỏ bánh hấp đi đến một khu cộng đồng cũ, bố tôi mở cửa và giọng một người phụ nữ vang lên bên trong. Trái tim tôi loạn nhịp, có lẽ nào mẹ vừa mất, bố tôi đã có người khác. Đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi.
Cánh cửa đóng lại tôi vội chạy tới thì nhìn thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi ngồi trên chiếc xe lăn. Dùng hai tay cầm chiếc bánh giò hấp từ cha tôi và đưa cho một cậu bé mười tuổi ở bên cạnh.
“Ông nội, ông thật tốt. Ông không chỉ giúp cháu được đi học mà còn chăm sóc cho mẹ cháu. Ông còn chuẩn bị cả buổi sáng mỗi ngày nữa. Cháu không biết phải cảm ơn ông thế nào”
Cha tôi âu yếm chạm vào đầu cậu bé và nói:
“Nhìn thấy cháu, giống như nhìn thấy Hào của ông lúc còn nhỏ. Con là một đứa trẻ tốt, cha mất, mẹ lại ốm. Ông nội sẽ cho chăm sóc cho con đến khi học xong”
Tôi nép mình đằng sau với khuôn mặt đẫm nước mắt, hóa ra khi tôi không ở nhà, cha mẹ đã nhận đỡ đầu đứa trẻ tội nghiệp. Bây giờ mẹ đã qua đời, chỉ còn lại mình cha, chắc chắn cha sẽ rất buồn và cô đơn, phải không?
Bạn có thực sự đã quan tâm, đã về nhà thường xuyên với cha mẹ của mình hay chưa?