Trước đây vì cứ tưởng chồng phản bội mà tôi dứt áo ra đi. Nếu không phải vì con bị bệnh thì có lẽ tôi sẽ không đủ dũng khí để quay trở lại căn nhà ấy. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày tôi vẫn còn ở đó. Tôi tiến đến mở ngăn kéo bàn trang điểm, thì phát hiện bệnh án năm đó của anh. Hóa ra bao lâu nay tôi đã trách nhầm chồng.
Tôi với chồng biết nhau từ thời đại học. Tôi là hoa khôi của lớp Kinh tế còn chồng là lớp trưởng của Tài chính ngân hàng. Khi chúng tôi quen nhau, ai cũng bảo hai đứa rất xứng đôi, “trai tài gái sắc”.
Chúng tôi yêu nhau từ những năm tháng còn trên giảng đường, cho đến khi ra trường đi làm được 4 năm thì về chung một nhà. Trải qua 8 năm bên nhau, nên cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng tôi rất yên bình. Tình yêu ngày một tăng lên chứ chẳng vơi đi chút nào như nhiều người vẫn nói.
Một năm sau cưới thì hai vợ chồng tôi có tin vui. Ngày biết tôi có bầu, chồng tôi đã khóc như đứa trẻ, đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc kể từ lúc quen nhau đến giờ. Tôi hiểu anh đã hạnh phúc và chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi.
Tôi đã từng nghĩ cuộc đời quá ưu ái cho tôi, cho đến ngày một biến cố bất ngờ ập đến với tôi. Có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chồng tôi lại phải bội tôi.
Tôi còn nhớ như in hôm đó, tôi đi gặp khách hàng xong quay trở về nhà. Vừa bước vào tới cửa, tôi chột dạ khi thấy đôi dép cao gót của phụ nữ ở ngoài cửa. Chân tay tôi run lẩy bẩy đi theo vô thức âm thanh lạ trên phòng cưới vang xuống dưới nhà. Qua cánh cửa khép hờ, tôi chết lặng khi thấy chồng đang cùng một người khác ân ái ngay trên chính giường ngủ của chúng tôi. Mà người ấy không ai khác lại là một người bạn khá thân của hai vợ chồng.
Quá sốc vì chuyện đó, tôi phải nhập viện sinh non. Sau đó, chúng tôi chấm dứt cuộc hôn nhân đẹp đẽ này bằng một tờ giấy ly hôn. Thế nhưng, chuyện này đã khiến tôi bị trầm cảm nên không đủ tỉnh táo để nuôi con. Nên con gái ở với chồng và nhà nội.
Bệnh của tôi ngày một nặng hơn, nên bố mẹ tôi phải tìm cách gửi tôi cho một người bạn ở Sài Gòn. Cô ấy là bác sĩ tâm lý có tiếng trong đó. Thế là tôi chuyển vào nam sống cũng được gần 2 năm rồi. Thật ra sau hơn một năm chữa trị, tôi đã dần hồi phục lại nhịp sống hàng ngày. Tôi cũng đã vơi đi phần nào chuyện cũ để tiếp tục sống và làm việc. Biết tôi nhớ con, nên một người bạn của tôi vẫn hay gửi ảnh con bé cho tôi xem. Nhìn ảnh cô công chúa nhỏ, khiến tim tôi như thắt lại. Thật lòng, tôi cũng muốn ổn định tâm lý thêm thời gian nữa, rồi sẽ về gặp con.
Thế nhưng tôi lại không thể ngờ, con gái tội nghiệp của tôi bị chẩn đoán u não. Hiện tại con bé được bác sĩ cho về nhà đợi tủy thích hợp để ghép. Mà người có tủy thích hợp với con, chỉ có tôi và người đàn ông phụ bạc kia. Nếu vậy thì, tủy của anh ta không tương thích với con bé rồi.
Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi mà bay về Hà Nội ngay trong đêm. Chuyến bay hạ cánh xuống thành phố khi trời còn tờ mờ sáng. Sau 2 năm kể từ ngày đó, đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại nơi này. Tôi phải mất 2 tiếng bình tâm mới dám quay về căn nhà cũ kia.
Khi tôi bấm chuông, chồng cũ ra mở cửa. Chỉ sau hai năm mà trông anh khác quá, không còn dáng vẻ phong độ như trước mà già đi rất nhiều. Tại sao lại thế, chính anh là người phản bội tôi trước cơ mà, thì lẽ ra anh đang phải vui vẻ và hạnh phúc chứ?
Tôi không nói với chồng cũ câu nào mà tiến vào phòng tìm con. Nhìn thấy con đang ngủ ngon trên giường, nước mắt tự nhiên rơi lúc nào không hay. Thật kì lạ, mọi thứ trong căn phòng vẫn y nguyên như ngày xưa. Ảnh cưới tôi và anh vẫn treo ở đầu giường. Chiếc bàn trang điểm, vẫn còn y nguyên những vật dụng của tôi trên đó. Tôi tiện tay mở ngăn kéo, lại bàng hoàng phát hiện ra bệnh án của anh. Thời điểm đó, anh đang ung thư giai đoạn ba.
Lúc này, chồng cũ của tôi mới tiến vào. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi kể cho tôi câu chuyện năm xưa:
“Ngày đó ở công ty có đợt khám sức khỏe tổng quát, anh đã cầm nhầm bệnh án của một anh phòng kỹ thuật cùng tên và ngày tháng năm sinh. Anh ấy bị ung thư, chứ không phải là anh.
Vì lúc đó nghĩ mình sẽ không qua khỏi, nên anh đã nhờ Thư để đóng kịch với anh. Kể từ ngày vợ đi, anh cũng như người mất hồn, nếu không phải vì con, chắc anh cũng chẳng vực dậy được.
Tuy nhiên sau hơn một năm, anh thấy sức khỏe vẫn bình thường. Thông thường người bị ung thư sẽ bị rụng tóc, sức khỏe giảm sút trầm trọng nhưng anh thì không. Lúc này bố mẹ mới bảo anh đi khám lại, hóa ra anh chẳng bị làm sao cả. Sau đó, anh mới biết là mình cầm nhầm bệnh án”.
Anh nói thêm:
“Anh đã sang nhà bố mẹ vợ để xin địa chỉ của em, nhưng bố mẹ nhất quyết không cho. Anh đã từng vào trong nam 1 tuần để lang thang tìm em, biết đâu có hy vọng, nhưng cuối cùng lại nhận được thất vọng.
Thế rồi Thư chính là người mách anh cách để con giả bệnh, vì Thư bảo vợ có thể hận anh nhưng chắc chắn vẫn dõi theo con.
Vợ à, cho anh thêm một cơ hội để chăm sóc và bù đắp cho hai mẹ con được không?”
Hóa ra bao lâu nay tôi đã trách lầm anh. Dù thật sự trong chuyện này anh vẫn có lỗi khi đã lừa dối tôi, tự quyết định mọi chuyện mà không cùng tôi bàn bạc và xử lý. Anh đã coi thường tình cảm suốt 10 năm trời của hai đứa.
Thật sự bây giờ tôi cũng rất rối bời, vừa muốn quay lại để con có gia đình hoàn chỉnh. Nhưng cú sốc hai năm trước quá lớn, dù biết không phải sự thật nhưng tôi vẫn thật sự chưa quen.