Tôi kết hôn lần đầu vào năm 27 tuổi nhưng 3 năm sau đó, vợ chồng tôi đường ai nấy đi do có những xung đột trong tính cách không thể nào dung hòa được. Lúc đó, chúng tôi đã có một đứa con gái xinh xắn. Khi bố mẹ ra tòa, cháu ở với mẹ, tôi chu cấp cho con theo quy định và thường thì một tuần 1 lần hoặc vào các ngày lễ tết tôi đón con đi chơi. Vợ tôi cũng thoải mái với điều này nên cô ấy bảo tôi có thể đón con bất cứ lúc nào tôi muốn, miễn là con bé luôn cảm thấy được yêu thương dù cuộc hôn nhân của bố mẹ tan vỡ.
Hai năm sau khi ly hôn, tôi gặp Hạnh trong một cuộc hội thảo được tổ chức giữa các công ty trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Ban đầu khi gặp gỡ, tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài tự tin, cách giao tiếp khéo léo của cô nàng. Lâu dần, vì mối quan hệ trong công việc, chúng tôi có dịp trò chuyện thân tình hơn, từ cảm mến, chúng tôi bắt đầu hẹn hò và quyết định về chung một nhà
Ban đầu khi gặp gỡ, tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài tự tin, cách giao tiếp khéo léo của cô nàng. (Ảnh minh họa)
Hạnh dù biết tôi đã có một đời vợ, một cô con gái nhỏ nhưng cô ấy không bận tâm đến điều này. Cô ấy tôn trọng quá khứ của tôi và muốn cùng tôi xây dựng một cuộc sống mới. Thực lòng tôi rất xúc động bởi không mấy ai khi mang tiếng là “vợ 2” mà có thái độ tích cực, vui vẻ như cô ấy cả.
Cách đám cưới vài tháng, tôi bắt đầu tạo cuộc gặp gỡ giữa Hạnh và con gái. Vừa là để cả hai có dịp gặp gỡ nhau, vừa là một lời ngầm thông báo với con gái bố đã có bến bờ hạnh phúc mới. Lần gặp đầu tiên, tôi căng thẳng không kém vì chẳng biết con bé có chào đón và thích Hạnh hay không, nhưng tôi đã nhầm, con bé vô cùng vui vẻ vì Hạnh luôn chăm sóc, chiều theo mọi sở thích và chơi cùng con gái tôi cả ngày cũng không biết chán.
Thế nhưng đúng khoảng thời gian này, tôi cảm thấy thái độ của vợ cũ quay ngoắt 180 độ. Cô ấy không vui vẻ lắm khi biết tôi có bạn gái mới, lại chuẩn bị kết hôn. Bởi vậy nên không ít lần cô ấy bóng gió nói chuyện không biết khi tôi cưới vợ mới, có còn dành sự quan tâm cho con gái như hiện tại không, rồi khuyên tôi nên “suy nghĩ cho kỹ hãy quyết định” hoặc có lần lại trách “chỉ có đàn bà sau ly hôn mới chịu đựng được sự cô đơn”…
Trước thái độ của vợ cũ, tôi chỉ im lặng. Nhưng dường như cô ấy không “can tâm” với hạnh phúc mới của tôi nên bắt đầu nghĩ ra đủ yêu cầu khiến không ít lần tôi bực bội phát điên. Cô ấy lấy lý do bận nên yêu cầu tôi đưa đón con, cho con ăn rồi cho con bé đi ngủ trong những buổi mà cô ấy phải tăng ca. Chưa kể cuối tuần, cô ấy yêu cầu tôi tổ chức những chuyến đi xa cho gia đình 3 người, bởi “chẳng biết anh có vợ 2 thì có thể dành thời gian cho 2 mẹ con như vậy không”.
Kể từ ngày vợ cũ đưa ra lắm yêu cầu, tôi dành phần lớn thời gian chạy qua chạy lại nhà cô ấy. Thời gian hẹn hò với Hạnh cũng dần ít đi. Một hôm, khi vừa đưa Hạnh về, tôi nhận được điện thoại của vợ cũ nói con sốt cao, nhờ tôi sang trông giúp vì cô ấy cũng bị cúm đang rất mệt. Tôi tức tốc phi xe sang nhà, thấy con gái đang nằm ngủ li bì, con bé đã được cho uống hạ sốt nên đang nằm ngủ. Vợ cũ cũng ho nhiều và mệt mỏi, cô ấy nói có lẽ hôm trước trời lạnh hai mẹ con ăn mặc phong phanh quá.
Tôi vừa thương, vừa không nỡ rời đi trong hoàn cảnh như vậy nên quyết định ngủ lại một đêm để trông con. Sau khi bế con bé vào phòng riêng ngủ, con đã ngủ say, tôi đi ra ngoài sofa nằm. Lát sau vợ cũ mang thêm chiếc chăn ra cho tôi đắp, cô ấy bảo tôi vào phòng ngủ để cô ấy sang phòng con gái cũng được. Nhưng tôi từ chối vì giường đơn trong phòng con khá nhỏ, cô ấy không thể nào nằm đất trong tình cảnh như vậy được.
Cả đêm đó dường như tôi chẳng ngủ được, tôi bỗng nhớ lại trong căn nhà này, chúng tôi 3 người đã từng hạnh phúc thế nào. Tôi đã đón con gái đầu lòng trong căn nhà mới mua, đã từng nấu những bữa ăn đầm ấm, đã cùng nhau trang trí lại căn nhà đón Giáng sinh, đón Tết… Đúng lúc suy nghĩ miên man, tôi giật mình bởi tiếng ho ngày càng nặng và kéo dài của vợ cũ, chắc vì ho nhiều nên cô ấy cũng chẳng ngủ nổi.
Tôi đứng dậy rót cho cô ấy một cốc nước ấm, tiện thể cắt thêm miếng chanh rắc chút muối cho cổ họng dịu lại. Thấy sự ân cần của tôi, mắt cô ấy rơm rớm. Cô ấy cố trấn tĩnh lại, nhấp một ngụm nước và nói trước khi tôi quay ra khỏi phòng: “May mà có anh, những lúc như thế này, em mới thấy dù mạnh mẽ đến mấy, hai mẹ con vẫn rất cần anh”.
Không hiểu câu nói ấy có “ma lực” thế nào mà khiến đôi chân tôi đứng im tại chỗ, tôi không thể bước đi được nữa. Nói rồi vợ cũ cũng bước lại ôm nhẹ tôi từ đằng sau, và chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã có một đêm nồng cháy như thuở mới kết hôn.
Hôm sau, tôi rời khỏi nhà vợ cũ từ sớm, trong thâm tâm không ngừng trách cứ hành động của bản thân tối hôm qua. Chỉ vì không kiềm chế, tôi đã làm điều có lỗi với Hạnh. Nhưng cuối cùng, tôi lại trấn an rằng sẽ không có bất cứ sai lầm nào nữa, giữa tôi và vợ cũ đã chấm dứt từ lâu.