Tôi năm nay 62 tuổi, có hai người con thì nhà cửa và con cái đuề huề cả rồi. Con gái lớn lấy chồng cách nhà gần chục cây số, còn con trai út làm ăn xa ở tận trong Sài Gòn.
Vì có lương hưu nên cuộc sống của hai vợ chồng tôi cũng khá an nhàn. Chẳng gì bằng về già vợ chồng có nhau, và có khoản tiết kiệm để không phụ thuộc vào con cái. Nhưng năm ngoái ông nhà ra đi đột ngột vì lên cơn đột quỵ. Sự ra đi bất ngờ của ông nhà khiến tôi khá sốc. Suốt một thời gian dài tôi như người mất hồn vì nỗi đau quá lớn này.
Bởi lẽ con cái đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng nên thi thoảng mới về thăm bố mẹ. Nên ở nhà quanh quẩn chỉ có hai ông bà và con chó con gà. Ấy thế mà ông ấy lại bất ngờ bỏ tôi mà đi, giờ đây chỉ còn mình tôi trong căn nhà trống trải.
Cũng do vì quá tiếc thương ông nhà nên tôi đã sinh bệnh, phải nằm việc hàng tháng trời khiến con trai và con gái thay nhau chăm sóc. Nhìn thấy hai con lo toan như vậy tôi mới nhận ra mình đã có lỗi với con cháu, từng này tuổi rồi vẫn để các con phải lo lắng như vậy.
Từ khi ở viện về tôi đã sống tích cực hơn, nhưng nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai nên cơ thể gầy rộc đi so với ngày trước. Thấy vậy, con gái tôi mới đề xuất tôi về ở cùng gia đình nó: “Mẹ về sống cùng chúng con để tiện chăm sóc, nếu mẹ thích thì ở hẳn với gia đình con luôn, còn không thì cứ ở tạm qua giai đoạn này đã. Chúng con mất bố rồi, không thể mồ côi thêm mẹ nữa”.
Biết chuyện, con trai tôi cũng động viên mẹ về ở nhà chị gái một thời gian, nếu buồn quá thì vào trong nam với vợ chồng nó. Thấy hai con nhiệt tình nên tôi cũng bấm bụng sang ở với con gái.
Từ ngày ở với vợ chồng con gái tôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Nhà cửa đông vui láo nháo tiếng trẻ con khiến tôi vơi đi nỗi buồn phân nửa. Các con cũng rất nhiệt tình, cuối tuần rảnh rỗi lại chở cả nhà đi chơi để mẹ khuây khỏa.
Vậy là gần 6 tháng tôi ở nhà con gái rồi, tất nhiên tư duy của hai thế hệ ít nhiều có sự chênh lệch nhưng tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi tính ít bữa nữa sẽ nói chuyện với hai con, rằng tôi muốn về đây lâu dài ở với vợ chồng nó, vừa để gần gũi con cái vừa để đỡ đần trông nom cháu chắt để các con yên tâm làm ăn. Thế nhưng tôi cũng quyết không làm gánh nặng về kinh tế cho con cái, nên tôi tính sẽ cho vợ chồng con gái sổ tiết kiệm và hàng tháng sẽ trích lương hưu để phụ vào chi tiêu cùng các con.
Ấy thế mà tôi chưa kịp nói, thì hôm bữa đi ngang qua phòng ngủ của vợ chồng chúng nó đã thấy con rể than phiền như này:
“Kinh tế nhà mình cũng chẳng khá giả, giờ nuôi thêm mẹ nữa là thêm miệng ăn. Mẹ em có lương hưu vậy mà chẳng thấy đóng góp gì với vợ chồng mình cả”.
Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hai con, tôi đi thẳng về phòng khăn gói hết tư trang hành lý để về nhà ngay ngày hôm sau. Trước khi đi tôi cũng dúi vào tay con rể 20 chục triệu và không quên nói: “Mẹ gửi các con chi phí mấy tháng ăn uống ở đây, chứ bà già này chẳng dám ăn không của con cháu”.
Con gái thấy vậy thì ra sức giữ mẹ ở lại, còn con rể thì muối mặt không dám nói câu gì. Thế nhưng tôi vẫn khăng khăng về nhà. Mấy ngày hôm nay con gái liên tục xuống nhà hỏi han, con rể cũng ngỏ lời xin lỗi vì nói mạo phạm mẹ nhưng tôi quyết định từ giờ đến cuối đời cũng sẽ không sống cùng con cái để tránh mang tiếng ăn bám các con.