Theo Doisonggiadinh: Bát đũa còn có lúc xô lệch, vợ chồng ở với nhau khó tránh khỏi những lúc cãi vã. Nhưng quan niệm của tôi là vợ chồng có điều gì chưa vừa ý thì góp ý thẳng với nhau để sửa, không nên đưa phụ huynh vào, trừ khi vấn đề đó quá to tát, hai vợ chồng không thể nào sửa chữa được nữa.
Nhưng chồng tôi thì không thế, việc nhỏ anh luôn xé ra to. Hễ có điều gì chưa hài lòng về vợ, anh lại gọi điện cho nhà ngoại làm ầm ĩ cả lên, lúc thì trách ông bà không biết dạy con gái, lúc thì dọa sẽ trả tôi về nơi sản xuất.
Mà ngặt nỗi, chồng tôi có hoàn hảo đâu. Anh gia trưởng, ích kỷ, không hề có chút trách nhiệm với gia đình. Nói thật, không vì con trai, không muốn bố mẹ mang tiếng nhà có đứa con gái bị chồng bỏ thì tôi đã không cố gắng chịu đựng đến ngày hôm nay rồi.
Hôm vừa rồi, có lẽ vì vừa đi du lịch về nên con trai tôi mệt quá mà đổ bệnh. Lo cặp nhiệt độ rồi lấy thuốc cho con uống mà tôi quên mất đang rán cá trên bếp.
Đúng lúc ấy chồng đi chơi với bạn vừa về tới nhà, ngửi thấy mùi khét anh liền quát um lên.
– Cô ở nhà có việc nấu cơm cũng không xong. 6 rưỡi rồi vẫn chưa có cơm ăn, rán có mỗi con cá cũng để cháy khét. Tôi mà không về kịp coi chừng cháy cả nhà. Đúng là vô tích sự mà.
Đang thấm mệt lại bị chồng quát, không nhịn nổi nữa, tôi to tiếng lại:
– Con ốm, em nhắn tin bảo anh về mua thuốc cho con nhưng anh bảo em tự đi mua, còn anh thì đi chơi đến giờ này mới về. Về nhà không hỏi con ốm ra sao, chỉ biết quát mắng em. Em chưa bao giờ nhờ vả anh được cái gì, có chồng cũng như không.
Thế là chồng nổi khùng, quay ra đập bàn đập ghế mắng chửi:
– Cô láo quá, ai dạy cô cãi chồng như thế. Cô về bên ngoại cho bố mẹ cô dạy lại, tôi không dạy nổi cô nữa rồi, cái nhà này không chứa chấp nổi cô nữa.
Cũng như mọi khi, mắng vợ chán chê xong anh lại gọi điện cho bố mẹ vợ hòng giao trả tôi cho ông bà dạy lại. Tôi đã quá quen với việc này. Nhưng lần này lại khác, chồng tôi chưa kịp gọi cho bố vợ thì con trai 4 tuổi đã gọi cho ông ngoại rồi:
– Ông ngoại ơi, bố lại đòi trả mẹ con cho ông bà này. Ông bà đến đón mẹ con con đi, con ốm mệt quá! Con không muốn bố quát mẹ thế này đâu, con sợ lắm.
Bố mẹ tôi an ủi cháu ngoại một lúc rồi cúp điện thoại mà không đả động gì tới chuyện vợ chồng tôi cả. Còn chồng tôi, anh vẫn tiếp tục đay nghiến vợ.
Một tiếng sau cú điện thoại đó, bố mẹ liền có mặt trước cửa nhà tôi. Vừa đập cửa, bố tôi vừa quát lớn:
– Cái Hằng đâu, xách đồ đi về nhà! Mau lên.
Chồng tôi vội vàng chạy ra, mặt bố tôi lạnh tanh nói:
– Tôi gả con gái cho anh là mong nó có một mái ấm yên ổn, hạnh phúc, có một bờ vai để dựa vào chứ không phải để anh nay quát mắng, mai dọa đuổi. Nay tôi đến đây để đón con gái và cháu tôi về nhà, từ nay không phiền anh phải dọa đuổi nữa. Anh không xứng làm chồng, làm bố.
Đến lúc này, chồng tôi mới tái xanh mặt vì biết bố vợ không nói đùa. Còn tôi, dứt khoát vào phòng thu dọn đồ đạc để theo bố mẹ về nhà.
Thấy tôi bế con kéo đồ ra xe, chồng mới cuống quýt giữ tay tôi lại, bảo vợ chồng có gì từ từ nói chuyện, hai đứa tự giải quyết với nhau. Tôi thẳng thừng gạt tay chồng ra:
– Câu này trước đây em đã nói với anh rất nhiều lần nhưng anh đâu có nghe. Chính anh luôn muốn trả em về nơi sản xuất mà, vậy thì giờ em tự đi. Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?
Hôm ấy, tôi về ngoại ôm con ngủ ngon lành. Đến sáng vừa mở mắt ra, tôi đã thấy chồng ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ tôi. Bố nói ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này là do tôi tự quyết định, bố mẹ không can thiệp.
Tôi tuyên bố sẽ ở ngoại một thời gian để suy nghĩ. Lần này tôi phải cho anh một bài học nhớ đời để lần sau anh không dám nữa, cũng hi vọng sau lần này anh sẽ bỏ hẳn tật xấu đi để cùng tôi vun vén cho gia đình.