Nhà tôi có hai anh em, anh trai lấy vợ rồi sống chung với bố mẹ, còn tôi lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về thăm ông bà được dăm ba lần. Vì ở xa nên tôi không thể chăm sóc bố mẹ hằng ngày, nhưng tháng nào cũng cố gắng bớt ra từ 700 nghìn đến một triệu đồng gửi về cho anh chị lo thức ăn, thuốc thang cho ông bà. Tôi nghĩ đó cũng là cách để mình làm tròn bổn phận của một người con.
Hai tuần trước, mẹ m-ất. Sau đám tang, tôi ở lại dọn dẹp đồ đạc của bà. Khi xếp lại chiếc tủ cũ, tôi bất ngờ phát hiện một tờ giấy đã ố vàng kẹp giữa mấy tấm ảnh cũ. Đó là di chúc viết tay của mẹ, trong đó ghi rõ: toàn bộ 500m² đất đều để lại cho anh trai tôi thờ cúng. Tôi ch-ết lặng khi đọc những dòng chữ ấy. Suốt bao năm qua, dù không ở gần nhưng tôi vẫn có công góp tiền nuôi dưỡng bố mẹ, vậy mà trong mắt mẹ, tôi lại không đáng được chia lấy một mét đất nào. Cảm giác tủi thân, uất ức dâng lên nghẹn cả cổ họng.
Tôi lặng lẽ giấu tờ di chúc đi, rồi ngồi lại bàn chuyện với anh trai và chị dâu. Tôi nói rằng bố mẹ đã m;ất, nhà chỉ có hai anh em, tôi tuy không thể trực tiếp chăm sóc ông bà nhưng cũng có phần phụng dưỡng, vậy nên anh chị nên chia đất cho tôi một phần. Không ngờ, anh trai tôi chẳng hề do dự mà bảo:
— Nhà có hai anh em, em thích mảnh nào thì cứ chọn, phần còn lại anh chị giữ.
Anh nói rất nhẹ nhàng, không hề tính toán hay làm khó tôi. Chị dâu cũng không có ý kiến phản đối. Nghe vậy, vợ chồng tôi bàn bạc rồi quyết định chọn mảnh đất hướng Đông. Hôm đó, cả nhà ngồi lại dùng bữa, trong lúc ăn cơm, tôi để ý thấy chân chị dâu có một vết sẹo lồi khá lớn. Thấy tôi thắc mắc, chị cười bảo:
— Ba tháng trước, lúc mẹ bệnh nặng, vết thương này là do chị bị trong đêm đó đấy.
Rồi chị kể lại, hôm đó anh trai tôi đi công tác xa, nửa đêm mẹ bỗng co giật dữ dội. Đường vào nhà lại nhỏ, ô tô không vào được, hàng xóm thì đã ngủ say, chị không dám làm phiền ai. Không còn cách nào khác, chị cõng mẹ đi bộ nửa cây số ra đường lớn để đón taxi. Trời tối, vội vàng, chân chị va phải thanh sắt sắc nhọn ven đường, máu chảy ướt cả ống quần, nhưng lúc đó chị chẳng nghĩ đến bản thân, chỉ lo đưa mẹ đi cấp cứu kịp thời. Khi mẹ đã nhập viện an toàn, chị mới lặng lẽ đi khâu vết thương và tiêm phòng uốn ván.
Nghe chị kể mà tôi nghẹn ngào, không nói nên lời. Hóa ra, trong lúc tôi chỉ góp tiền về cho mẹ, thì anh trai và chị dâu đã tận tâm chăm sóc bà từng chút một. Họ đã không ngại khó khăn, không tính toán thiệt hơn, đối xử với mẹ bằng cả tấm lòng. Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại để lại toàn bộ đất đai cho anh chị. Đối với mẹ, đó không chỉ là đất, mà còn là phần thưởng xứng đáng dành cho những người đã hết lòng vì bà. Còn tôi, một đứa con gái đi lấy chồng, chỉ góp chút tiền mà đã nghĩ đến chuyện chia chác tài sản, thật đáng xấu hổ!
Không chần chừ thêm nữa, tôi lấy tờ di chúc ra và đưa cho anh chị. Tôi nói mình không có lý do gì để nhận đất, bởi tôi không xứng đáng. Nhưng anh trai tôi lại gạt đi:
— Em cứ lấy một mảnh đi, bán đi rồi lấy tiền mua nhà trên thành phố. Không lẽ em định ở trọ cả đời?
Lời anh khiến tôi vô cùng bối rối. Một phần tôi hiểu anh muốn tốt cho mình, nhưng phần khác lại thấy bản thân không đủ tư cách nhận đất. Đất tổ tiên để lại mà tôi mang đi bán thì khác nào chối bỏ cội nguồn, sau này còn mặt mũi nào về thắp hương bố mẹ? Nhưng nếu không lấy, thì cuộc sống ở thành phố của tôi vẫn cứ mãi chật vật.
Giờ tôi không biết nên làm thế nào mới đúng. Nhận đất rồi bán đi để có tiền mua nhà hay từ chối để giữ trọn đạo nghĩa? Quyết định nào mới thực sự là lựa chọn đúng đắn cho mình đây?