Một nhân viên trẻ tên Minh đứng quan sát từ xa, rồi khẽ lắc đầu. Anh quay sang thì thầm với đồng nghiệp:
— Chắc lại một ông già rảnh rỗi vào ngắm xe cho vui thôi.
Không ai chủ động bước tới tiếp đón ông. Ông lão lặng lẽ đi dọc theo các dãy xe, ánh mắt sáng lên khi dừng lại trước một chiếc SUV màu đen bóng loáng. Ông nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lớp sơn mịn, gương mặt đầy vẻ trầm ngâm.
Cuối cùng, một nhân viên nữ tên Hoa cũng bước lại, nhưng giọng nói thì chẳng mấy hào hứng:
— Bác cần gì ạ?
Ông lão nở nụ cười hiền hậu:
— Bác định mua một chiếc xe. Chiếc này giá bao nhiêu cháu?
Hoa thoáng cười, giọng nhàn nhạt:
— Dạ, chiếc này gần 4 tỷ đó bác.
Ông gật gù:
— Ừ, được đấy. Cho bác xem thông số kỹ thuật nhé.
Minh đứng gần đó nghe vậy liền bật cười:
— Chắc bác ấy hỏi cho vui thôi, chứ tầm này thì…
Dù cũng nghĩ vậy, Hoa vẫn đưa ông tờ brochure. Ông lật xem từng trang, đôi mắt ánh lên sự thích thú thật sự.
– Cháu mở cửa cho bác xem nội thất được không?
Hoa ngập ngừng trong giây lát rồi cũng nhẹ nhàng mở cửa xe. Ông lão bước vào, tay khẽ chạm lên vô-lăng, lướt qua lớp ghế da mềm mại, ánh mắt bừng sáng như trẻ nhỏ vừa được tặng quà.
Minh đứng gần đó, lắc đầu thở dài:
– Xem cho vui chứ làm sao mà mua được, mất công quá…
Đúng lúc ấy, một nhân viên mới tên Nam tiến lại gần. Nhìn thấy ánh mắt đầy say mê của ông cụ, anh không ngần ngại, dù biết mình chỉ là lính mới.
– Cháu chào bác ạ! Bác đang quan tâm đến chiếc SUV này phải không? Để cháu tư vấn thêm cho bác nhé!
Minh khẽ nhếch môi, giọng châm biếm:
– Mới vào nghề mà cũng bày đặt tư vấn, phí lời!
Nam không để tâm. Anh kiên trì giới thiệu từng chi tiết về chiếc xe cho ông lão – từ động cơ, công nghệ cho đến những tiện ích bên trong.
Sau một hồi lắng nghe chăm chú, ông cụ gật gù, nở nụ cười hài lòng rồi quay sang Hoa và Minh, nói chậm rãi:
– Bác lấy chiếc này. Thanh toán tiền mặt luôn.
Hoa và Minh tròn mắt kinh ngạc, ngỡ ông chỉ nói đùa. Hoa dè dặt hỏi lại:
– Bác… bác nói thật ạ?
– Bác định mua luôn ạ? – Hoa ngỡ ngàng hỏi.
Ông lão gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh:
– Ừ, bác mua. Nhưng bác muốn gặp quản lý.
Hoa lúng túng, vội vàng gọi quản lý ra. Khi người quản lý showroom bước tới, ông lão từ tốn nói:
– Tôi muốn mua chiếc xe này, nhưng không phải từ mấy đứa trẻ coi thường người khác. Tôi muốn nhân viên Nam nhận phần hoa hồng.
Minh và Hoa chết lặng. Quản lý thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười và sắp xếp để Nam tiếp tục giao dịch.
Nam không giấu nổi niềm xúc động. Anh đưa ông lão vào phòng VIP, mời nước và bắt đầu hoàn tất các thủ tục. Đến bước thanh toán, ông rút từ túi áo ra một xấp sổ đỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn:
– Tôi thanh toán bằng tiền mặt. Nếu thiếu, tôi chuyển khoản.
Mọi người sửng sốt. Hóa ra, ông không phải là người nghèo khó như vẻ ngoài, mà là một đại gia ngầm – thậm chí ông còn là chủ sở hữu của nhiều mảnh đất giá trị.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, ông quay lại nhìn Minh và Hoa, nở nụ cười hiền hậu:
– Các cháu à, đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Người có tiền thật không phải lúc nào cũng ăn mặc bóng bẩy hay lái xe sang. Nếu không biết tôn trọng mọi khách hàng, các cháu sẽ đánh mất những cơ hội quý giá.
Minh và Hoa cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Trong khi đó, Nam nhận được lời khen từ quản lý và sự nể phục từ đồng nghiệp – phần thưởng xứng đáng cho thái độ tận tâm và tôn trọng của anh.
Ông lão lái chiếc xe mới rời khỏi showroom, để lại phía sau một câu chuyện truyền cảm hứng. Câu chuyện ấy nhanh chóng lan truyền khắp nơi, trở thành bài học quý giá cho toàn bộ nhân viên.