Hai ngày sau tang lễ của chị Hoa, căn nhà nhỏ nơi làng quê Thanh Hóa vẫn đặc quánh nỗi tang thương. Mùi nhang còn vương trong vạt rèm chưa kịp giặt. Mỗi bước chân đều như vọng lại tiếng khóc đứt quãng của mẹ già, đứa trẻ bảy tuổi vừa học cách gọi “mẹ” lại phải học cách quên.
Anh Tuấn – chồng chị – gần như không chợp mắt suốt hai đêm. Không phải vì tang lễ bận rộn, mà vì thứ gì đó đau đáu không yên trong lòng. Bác sĩ kết luận Hoa chết vì chấn thương sọ não sau va chạm giao thông. Nhưng là người chồng, anh cảm thấy cái chết ấy… không đúng. Không rõ vì đâu, nhưng tim anh báo hiệu một thứ bất an.
Đêm thứ ba, trời trở gió. Lạnh. Trăng bạc như tráng sương lên mặt đất. Không ngủ được, Tuấn khoác áo, cầm bó nhang, lặng lẽ ra nghĩa trang – nơi vợ mình vừa yên nghỉ.
Nghĩa trang cách nhà chừng vài trăm mét, nằm nép mình giữa những ruộng mía đang vào vụ ngọt. Tuấn quỳ xuống trước mộ vợ, run run châm nhang. “Em ơi…” – anh chưa kịp thốt ra, thì một âm thanh lạ cắt ngang – như tiếng đất bị đào xới. Thình thịch. Tim anh đập loạn. Anh nép vào sau một ngôi mộ cũ gần đó, nín thở nhìn.
Một bóng người mặc áo trùm kín đầu đang đứng bên mộ Hoa. Trong tay là chiếc cuốc. Kẻ đó đang đào đất. Đào… chính mộ vợ anh.
Ánh trăng rọi nghiêng, soi nửa gương mặt. Tuấn chết lặng. Là ông Hùng – anh ruột của Hoa.
Ông Hùng – người khóc nhiều nhất trong đám tang. Người ngồi suốt bên quan tài em gái, nói những lời xót thương khiến ai cũng xúc động. Tại sao? Tại sao chính ông lại…?
Tuấn không dám bước ra. Anh quay về gọi Trung – bạn thân từ nhỏ, hiện là công an huyện.
Sáng hôm sau, họ quay lại nghĩa trang. Mọi thứ như chưa từng có chuyện gì. Phần mộ được đắp lại cẩn thận. Nhưng mắt Trung không bỏ sót – đất nơi cổ mộ còn mới, dấu cuốc nhỏ lẫn vào lớp cỏ úa.
Họ xin phép gia đình cho khai quật. Một quyết định đau lòng, nhưng cần thiết.
Và sự thật lộ ra.
Thi thể Hoa còn nguyên vẹn. Nhưng chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng – thứ kỷ vật mà cô luôn đeo bên mình – đã không còn. Thay vào đó là một chiếc nhẫn inox rẻ tiền, xỉn màu.
Trung mở hồ sơ điều tra ông Hùng. Và rồi… mọi thứ bung ra như ung nhọt bị rạch trúng mạch.
Ông Hùng nợ nần vì cờ bạc. Khoản nợ lên đến hàng trăm triệu. Ông biết em gái có chiếc nhẫn cưới đắt tiền – từng đặt riêng tại Sài Gòn, có khắc tên hai vợ chồng bên trong. Trong lúc quẫn bách, ông nghĩ nếu lấy nhẫn sau khi em gái mất, sẽ chẳng ai nghi ngờ. Ông chờ đến đêm thứ hai sau đám tang – khi mọi người đã mệt, an táng xong, lòng người thưa vắng – để ra tay.
Chỉ một chiếc nhẫn – mà ông đánh đổi cả máu mủ.
Nhưng tội lỗi không dừng lại ở đó.
Khi Trung kiểm tra lại camera giao thông gần hiện trường vụ tai nạn, thêm một sự thật khác rùng mình hé lộ: chiếc xe tải đâm vào chị Hoa hôm đó không phải tai nạn ngẫu nhiên. Tài xế là người quen với chủ nợ của ông Hùng. Và ông Hùng đã biết kế hoạch – nhưng im lặng.
“Tôi chỉ nghĩ… nếu Hoa chết, tụi nó sẽ bỏ qua cho tôi.”
“Tôi không ngờ nó chết thật…” – ông Hùng khóc, nhưng chẳng ai còn thấy nước mắt ấy có nghĩa gì.
Tuấn lặng người khi nghe hết.
Chiếc nhẫn anh trao vợ trong đám cưới năm xưa, không chỉ là biểu tượng của tình yêu… mà hóa ra là lý do dẫn đến cái chết của người anh yêu nhất.
Đêm đó, Tuấn lại ra mộ vợ, một mình.
Anh châm một nén nhang, tay run lên từng hồi.
“Anh xin lỗi… Anh đã không bảo vệ được em.
Cả đời này, anh chỉ mong kiếp sau, mình gặp lại – và anh được giữ em an toàn… một lần thôi cũng được.”
Dưới ánh trăng bạc, anh tưởng như thấy một làn khói mỏng lướt qua. Gió thổi nhẹ. Và trong khoảnh khắc ấy, hình như Hoa đang mỉm cười, dịu dàng, như ngày cô còn sống.
Rồi tan biến vào màn đêm.