Theo Cafebiz dẫn tin từ trang Sohu, tháng 6/2006, một thí sinh có tên Tưởng Đa Đa ở Trung Quốc đã ra khỏi phòng thi sớm hơn các bạn. Tưởng rằng đó là tín hiệu đáng mừng nhưng thực tế không như mọi người nghĩ. Cô bé không thể đỗ vào bất cứ trường đại học nào, lý do là vì môn tổ hợp bị điểm 0. Ban đầu, phụ huynh của nữ sinh này cho rằng giáo viên đã chấm nhầm, vì bình thường con gái họ học khá tốt. Thực tế trái ngược hoàn toàn.
Trong kỳ thi, Tưởng Đa Đa không những không trả lời nghiêm túc các câu hỏi mà còn viết gần 10.000 từ chỉ trích hệ thống thi tuyển sinh đại học. Cô bé nộp bài và tự tin bước ra khỏi phòng thi.
Tưởng Đa Đa là một học sinh giỏi cho đến nửa đầu năm thứ hai trung học phổ thông. Lúc đó, những đứa trẻ đồng trang lứa của cô thường bỏ học sớm và đi làm xa. Nhưng cha mẹ của cô bé thì khác. Họ cố gắng hết sức để lo cho ba đứa con của mình được học hành!
Cô bé biết rằng bố mẹ đang làm việc rất chăm chỉ để mình có tương lai, vì vậy Tưởng Đa Đa luôn chăm chỉ trong học tập, nhờ đó điểm số của cô luôn thuộc nhóm cao nhất! Bắt đầu từ nửa cuối năm thứ hai trung học phổ thông, việc học của Tưởng Đa Đa dần đi chệch khỏi con đường đã định sẵn!
Năm 2005, Tưởng Đa Đa đã bắt đầu viết tiểu thuyết. Vốn dĩ nó chỉ là một sở thích. Không ngờ khi đưa cuốn tiểu thuyết này cho em gái đang học đại học của mình, Đa Đa nhận được lời khen. Thấy chị họ viết hay như vậy, em gái đề nghị cô gửi cuốn tiểu thuyết đến một nhà xuất bản hoặc một tờ báo.
Với tâm lý muốn thử, Tưởng Đa Đa đã gửi bản thảo của mình cho nhà xuất bản. Không lâu sau, cô bé phát hiện ra rằng một trong những bản thảo của mình thực sự đã được đăng trên một tờ báo. Khi cô nói với các bạn cùng lớp về điều này, mọi người đều khen ngợi cô rất nhiều và nói rằng cô chắc chắn sẽ trở thành một nhà văn vĩ đại trong tương lai. Đa Đa nghe xong những lời này, trong lòng lập tức cảm thấy đắc ý, đồng thời cũng nảy ra ý nghĩ “ai nói học sinh nhất định phải thi đại học?”
Sau thời gian này, Tưởng Đa Đa đã hoàn toàn thay đổi. Trong khi các bạn cùng lớp khác đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học thì cô lại bình tĩnh tập trung viết tiểu thuyết của riêng mình. Lúc đầu, Đa Đa chỉ viết trong thời gian rảnh rỗi, nhưng thời gian trôi qua, cô ngày dành cả thời gian đi học để viết.
Tưởng Đa Đa là một đứa trẻ rất thông minh. Cô bé viết rất nhanh và có thể hoàn thành một cuốn tiểu thuyết trong vài ngày. Viết xong, cô bé sẽ cho mọi người xem tác phẩm của mình, tên tuổi cũng dần trở nên nổi tiếng.
Cô bé nuôi mơ ước một ngày nào đó trở thành một nhà văn vĩ đại. Thấy những người bạn của mình chú tâm học tập, Đa Đa càng muốn chứng minh mình có thể thành công nếu không học đại học. Nhưng điều cô bé không biết là bản thân sẽ bị giới hạn nếu không tiếp tục học tập.
Để được giáo viên công nhận, Tưởng Đa Đa đã mang những tác phẩm tiểu thuyết của mình đến cho cô đọc. Không ngờ, sau khi đọc xong, cô giáo không những không khen ngợi cô mà còn nhắc nhở: “Là học sinh, việc học là quan trọng nhất. Cuốn tiểu thuyết của em phi logic và khó có cơ hội thành công”.
Đối mặt với những lời chỉ trích, Đa Đa rất tức giận. Cô cảm thấy giáo viên quá cổ hủ. Ai nói rằng chỉ có vào đại học là con đường duy nhất? Vì điều này, Tưởng Đa Đa ngày càng nổi loạn!
Cô bé bắt đầu ghét phương pháp giáo dục thiên về thi cử. Vì vậy, vào ngày thi, Đa Đa đã nộp bài thi không có câu trả lời, thay vào đó, cô viết lời chỉ trích hệ thống thi tuyển sinh đại học. Lẽ đương nhiên, bài thi của Đa Đa không được chấp nhận, cô bị 0 điểm và trượt đại học
Bây giờ đã 18 năm trôi qua, Tưởng Đa Đa thế nào rồi?
Do sự thiếu hiểu biết, nữ sinh này đã thực sự hủy hoại tương lai của mình. Trước áp lực rất lớn từ dư luận và lời bàn tán của dân làng, Tưởng Đa Đa đã chọn cách đến ở tạm nhà em gái.
Cô tưởng em gái sẽ an ủi mình, nhưng không ngờ ở đó cô cũng phải nhận những lời chỉ trích. Lúc này, Đa Đa vẫn chưa thấy ăn năn, cô cảm thấy mình nhất định có thể làm được nên chuyển đi nơi khác, nuôi hy vọng đổi đời.
Nhưng kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Sau hai ngày bôn ba, Tưởng Đa Đa không xin được việc. Hết tiền, cô đành phải trở về, hàng ngày làm ruộng như những người nông dân khác!
Cha mẹ và giáo viên của Đa Đa ngỏ ý muốn cô học lại, có thể sẽ có cơ hội thay đổi, nhưng cô bé kiên quyết nói không.
Giờ đây, 18 năm đã trôi qua, Tưởng Đa Đa đã kết hôn, có con và sống cuộc sống của một người phụ nữ nông thôn, làm việc lúc bình minh và nghỉ ngơi khi hoàng hôn.
Đến nay, câu chuyện của Tưởng Đa Đa vẫn được nhiều người nhắc lại. Sự thực, đại học không phải con đường duy nhất để dẫn đến thành công, nhưng không có nghĩa hệ thống thi cử và đại học là sai lầm. Vốn dĩ, Đa Đa có cơ hội làm một nhà văn nổi tiếng nhưng có lẽ chính Đa Đa đã làm hỏng cơ hội này vì sự kiêu ngạo và tự mãn của mình.