Theo báo Tiền Phong, Mỹ được xem là quốc gia đứng đầu thế giới về tần suất và mức độ nghiêm trọng của lốc xoáy, với trung bình khoảng 1.200 trận mỗi năm.
Trong số đó, trận lốc xoáy Joplin – hay còn gọi là Joplin EF5 – trở thành một trong những thảm họa thiên tai tàn khốc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vào tối 22/5/2011, cơn lốc này ập vào thành phố Joplin, bang Missouri, gây cảnh tượng tan hoang. Nó bắt đầu hình thành từ phía tây rồi quét qua khu vực phía nam thành phố, nhanh chóng mở rộng đến gần 1,6 km. Chỉ trong 38 phút ngắn ngủi, Joplin EF5 đã xóa sổ gần như toàn bộ thành phố, cướp đi sinh mạng 158 người, làm hơn 1.150 người khác bị thương và phá hủy hoặc hư hại gần 8.000 ngôi nhà. Trong số đó, hơn một nửa bị san phẳng hoàn toàn.
Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2,9 tỷ USD (tương đương gần 4 tỷ USD ngày nay), bao gồm cả việc phá hủy một bệnh viện lớn. Đây cũng là sự kiện gây bồi thường bảo hiểm cao nhất lịch sử Missouri, vượt xa kỷ lục 2 tỷ USD của trận mưa đá năm 2001. Ngày 29/5, Tổng thống Barack Obama đã trực tiếp đến Joplin, tham dự lễ tưởng niệm và chia sẻ nỗi đau cùng người dân.
Không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia châu Á cũng thường xuyên hứng chịu lốc xoáy chết chóc, điển hình là Bangladesh – quốc gia nhỏ bé nhưng lại nằm trong vùng thời tiết khắc nghiệt. Ngày 16/4/2004, một trận lốc xoáy dữ dội quét qua các huyện Netrokona và Mymensingh, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương. Hàng trăm ngôi nhà, tài sản, ruộng lúa và cây cối bị cuốn bay. Sáu ngôi làng ở Haluaghat và nhiều làng khác gần như bị san phẳng chỉ trong vài phút. Bi kịch này xảy ra ngay sau lễ hội năm mới Pahela Baishakh, khiến người dân càng thêm bàng hoàng. Nhân chứng kể lại cảnh tượng kinh hoàng: nhà gạch đổ sập, xe đạp bay lên trời, hàng trăm hecta lúa biến mất. Các bệnh viện địa phương nhanh chóng quá tải vì dòng người bị thương kéo đến. Theo cơ quan khí tượng Dhaka, đây là dạng lốc xoáy hình thành bất ngờ trên đất liền, hầu như không thể dự báo trước.
Lịch sử thế giới từng ghi nhận trận lốc xoáy khủng khiếp nhất vào ngày 26/4/1989, mang tên Daulatpur–Saturia tại huyện Manikganj, Bangladesh. Với sức mạnh F3–F4 trên thang Fujita, nó đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.300 người, làm hơn 12.000 người bị thương, khiến 80.000 người mất nhà cửa và san phẳng hàng chục ngôi làng. Đây được coi là trận lốc xoáy gây chết chóc và thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại.
Do đặc thù địa lý, lưu vực sông Hằng – bao gồm toàn bộ lãnh thổ Bangladesh – thường xuyên hứng chịu thời tiết cực đoan. Trung bình mỗi năm quốc gia này ghi nhận khoảng 6 trận lốc xoáy, cao điểm là vào tháng 4, trước và sau mùa gió mùa.
Ngoài Mỹ và Bangladesh, nhiều quốc gia khác như Canada, Argentina, Ấn Độ và một số nước châu Âu (Ý, Cộng hòa Séc) cũng không tránh khỏi mối đe dọa này. Lốc xoáy thường hình thành rất nhanh, chỉ trong vài phút sau khi mây dông siêu tế bào phát triển. Tại Mỹ, dù đã có công nghệ hiện đại, thời gian cảnh báo sớm trung bình cũng chỉ khoảng 10–20 phút, quá ngắn để ứng phó toàn diện.
Chính vì vậy, ở những vùng “rốn lốc xoáy” như Mỹ và Bangladesh, ngoài việc ứng dụng radar Doppler và vệ tinh, hệ thống quan sát viên tại chỗ vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát hiện sớm và đưa ra cảnh báo kịp thời, giúp giảm thiểu tối đa thương vong cho người dân.