Tôi tên là Lựu, năm nay 67 tuổi, chồng tôi qua đời ở tuổi 58. Kể từ khi ông ấy qua đời, tôi đã sống một mình được hai năm. Cuộc sống của tôi rất thoải mái, tôi muốn đi đâu thì đi, tuy rằng lương hưu của tôi không nhiều nhưng cũng đủ sống một mình.
Tuy nhiên, sau hai năm đó, con trai gọi điện nhờ tôi đến trông cháu giúp. Tôi có một trai một gái, con gái tôi đi lấy chồng xa, nó không thể thường xuyên về thăm tôi được. Con gái có khó khăn hay cần tôi giúp gì tôi cũng không thể giúp. Còn con trai tôi chỉ cách một thành phố, đến nhà con trai chỉ mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Khi con trai gọi cho tôi và nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã đến. Nó bảo rằng khi nào cháu tôi được ba tuổi đi học nhà trẻ thì lúc đó tôi có thể về nhà. Nghe vậy tôi cũng mừng và đồng ý đến giúp.
Tôi rất hạnh phúc vì khi đến nhà con trai ở, hai vợ chồng nó rất tốt với tôi. Cháu tôi cũng không khó chăm sóc lắm, cuộc sống của tôi khá tốt. Sau khi tan làm, cả con trai và con dâu đều giúp đỡ tôi việc nhà, tôi không quá mệt mỏi và vất vả.
Khi cháu trai tôi được ba tuổi, tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng có thể về nhà, nhưng ai biết được con dâu lại có bầu tiếp. Thành ra mong muốn về nhà của tôi tan thành mây khói.
Con trai tôi nói:
“Mẹ ơi, dù sao bố cũng đi rồi, một mình mẹ ở nhà cũng chán. Sao mẹ không ở với chúng con cho đỡ khổ. Mẹ ở lại chúng con cũng đỡ vất vả hơn. Hơn nữa mẹ về cháu nhất định sẽ khóc, mẹ nỡ lòng nào hay sao. Mẹ ở lại giúp chúng con đi”.
Ba năm qua tôi cũng đã quen với việc có cháu trai bên cạnh. Có thể tôi cũng không quen được việc không có cháu trai bên cạnh, nên tôi đã đồng ý ở nhà nó thêm ba năm nữa. Tôi không thể biết được nếu ở lại cuộc sống của tôi thế nào nữa. Nhưng từ khi tôi hứa ở lại, con dâu tôi không còn tôn trọng tôi như trước. Thậm chí nó còn không thèm ngó gì đến các con của nó. Nó đi chơi suốt, nhiều khi tận nửa đêm mới về. Tôi nghĩ chỉ thấy đau đầu. Có nói cũng vô ích. Đây là nhà nó, tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chúng nó.
Tôi phải ở nhà con trai đến khi cháu thứ hai đi nhà trẻ mới được về lại quê nhà. Thật sự tôi luôn muốn quay lại căn nhà cũ ở làng quê. Sống ở nông thôn là điều tôi muốn. Khi tôi nói rằng muốn về nhà, con trai vẫn không cho tôi đi, nhưng dù sao lần này tôi cũng nhất định phải về. Tôi đã ở nhà con trai đủ lâu rồi, và tôi đã giúp chúng đủ, tôi ở riêng một mình sẽ thoải mái hơn.
Tôi cũng già rồi, muốn về quê nghỉ ngơi an nhàn tuổi già, tôi nghĩ ở quê là nơi tốt nhất cho tôi. Vì ở đó không khí trong lành, môi trường tốt hơn ở thành phố lớn. Đó là nơi thích hợp nhất cho người già sinh sống, nên dù thế nào tôi cũng phải về quê.
Cuối cùng, con trai tôi đành phải đồng ý với tôi, hơn chục năm rồi tôi chưa về quê, nhà đã mọc rêu đầy, bước vào bên trong sộc mùi ẩm mốc. Nhưng không sao, tôi có thể sửa sang lại, sẽ không còn mùi ẩm mốc nữa. Tôi bỏ ra một số tiền và thuê người đến sửa lại ngôi nhà, sau khi sửa lại ngôi nhà vẫn như xưa.
Bao năm qua tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm chồng, dù xung quanh tôi có rất nhiều người đã giới thiệu đối tượng cho tôi làm quen, nhưng đều bị tôi từ chối. Tôi thấy ở một mình vẫn tốt, chẳng thấy cô đơn chút nào. Tôi cũng đã quen sống tự lập, nên khi không có chồng bên cạnh tôi cũng chẳng thấy buồn, ngược lại tôi thấy thoải mái và vui vẻ.
Thời gian đầu trở về quê, tôi thấy mọi thứ đều tốt, hàng xóm rất thân thiện, quan tâm đến tôi. Có việc gì họ sẽ gọi cho tôi, tôi rất vui, nhưng không ngờ chỉ trong 3 tháng, tôi không muốn ở lại quê nữa.
Người trong thôn thấy tôi từ thành phố lớn trở về, họ cho rằng tôi giàu có, ngày nào cũng tình cảm với tôi, đến hỏi vay tiền. Lúc đầu tôi đều cho họ mượn, họ nói rằng họ sẽ trả lại cho tôi khi tôi cần. Khi cho họ vay, tôi không có làm giấy chứng nhận vay mượn gì cả, vì tôi cảm thấy người trong làng nên không cần mấy cái đó làm gì. Nhưng khi tôi cần tiền, tôi tìm đến họ, nhưng họ lại lừa đảo không chịu trả. Họ còn nói tôi nói dối, và còn yêu cầu tôi chứng minh rằng họ vay tiền tôi. Nếu không họ sẽ nói với người khác rằng tôi là một kẻ lừa đảo.
Lúc đó tôi đã thực sự tức giận, tuy số tiền đó không nhiều nhưng 10 triệu là khá nhiều, tôi đã tin tưởng cho họ mượn nhưng giờ họ lại hai mặt như vậy. Tôi đã rất buồn và thất vọng. Tôi cũng không phải người đại từ đại bi, tôi có thể tốt với họ, nhưng đừng bao giờ lợi dụng và coi thường lòng tốt của tôi. Nếu không đừng trách tôi. Thế nhưng dù thế nào đi nữa họ cũng không trả lại tiền cho tôi. Vì vậy tôi đã gọi điện trực tiếp cho cảnh sát để nhờ họ lấy lại tiền giúp tôi. Lúc đầu người vay tiền tôi nghĩ rằng tôi không có gan, nhưng khi cảnh sát đến cửa nhà, họ trở nên sợ hãi, còn nói với cảnh sát rằng chỉ đùa với tôi, và cuối cùng họ cũng ngoan ngoãn lấy tiền ra trả cho tôi.
Cứ tưởng sau khi họ trả lại tiền thì mọi việc sẽ qua đi, nhưng ai ngờ từ đó tôi bị người trong làng cô lập. Đi đâu cũng không ai thèm chơi với tôi, thậm chí còn trách móc tôi. Sau lưng chỉ trỏ, nói tôi keo kiệt, ngã trên đường cũng không ai đỡ, họ chỉ nhìn qua rồi rời đi. Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai, để họ đối xử với tôi như vậy.
Lúc mới về họ đến nhà chơi, tôi tiếp đãi nồng nhiệt, nhà có món gì ngon họ cũng vui vẻ chia sẻ, thỉnh thoảng tôi có mua ít hải sản gửi cho mọi người. Họ rất tốt bụng với tôi. Lúc đó có chuyện gì cũng nói với tôi, ngày nào cũng đến nhà tôi chơi. Tôi tưởng họ coi tôi như bạn, nhưng sau đó tôi mới biết họ chỉ coi thường và cho tôi là người ngốc nghếch. Ngày tôi về, nhà họ thiếu gì cũng qua nhà tôi lấy về, khi đó tôi cũng không có ý kiến. Nhưng sau một thời gian dài, tôi cảm thấy rất vô lý, bởi vì khi làng cần quyên góp họ sẽ tìm đến tôi. Họ yêu cầu tôi bỏ ra một số tiền hơn họ, họ nói vì tôi từ thành phố lớn trở về, giàu hơn họ nên phải trả thêm mấy trăm.
Nói thật tôi cũng có thể đóng góp, tôi nghĩ rằng đều là người trong làng, không có gì để tôi phải lo lắng cả. Nhưng điều tôi khó chịu nhất là môi trường, tôi không thể chấp nhận được. Trước cổng làng có một con sông nhỏ, tôi nhớ trước đây nó rất sạch sẽ và không bị ô nhiễm. Trước đây chúng tôi thường đến đó để giặt quần áo và rửa rau, nhưng sau hơn 10 năm, tôi trở về nước trong con sông đó không còn trong nữa, bên dưới có rất nhiều rác rưởi, ngay cả chó chết, lợn chết, gà vịt chết đầy rẫy, nhìn chỉ muốn ói luôn. Mùi hôi thối bốc lên, đôi khi những thứ đó còn nổi lên trên mặt nước, ngay trước cửa nhà tôi. Tôi thực sự không thể chịu được, tôi đã thử đóng hết cửa cũng không hiệu quả, và không ai xử lý nó đi. Hàng ngày cứ phải ngửi cái mùi này, tôi không thể nào sinh hoạt, ăn uống và ngủ nghỉ.
Tôi đã kìm nén bản thân để sống ở đây mỗi ngày, tôi nghĩ rằng chỉ là vấn đề thời gian, tôi có thể chịu đựng được, nhưng khi tôi bị bệnh thì khác. Khi đó không có ai giúp đưa tôi đến bệnh viện, và ở đó điện thoại không có sóng, lúc đó tôi mới nhận ra người già không thích hợp sống ở nông thôn, quá đáng sợ.
Làng ở cách xa huyện, thỉnh thoảng muốn đi ngắm phố phường cũng khó. Trong làng không có bệnh viện, chỉ có mấy phòng khám nhỏ, bệnh nhẹ thì chữa được, bệnh nặng thì không chữa được. Tôi mất ngủ liên tục, có đến phòng khám nhỏ, họ chỉ kê cho tôi một số loại thuốc an thần. Sau khi uống một liều, tôi liền muốn nằm xuống ngủ luôn. Nhưng một lúc sau tim tôi đập nhanh hơn, và tôi còn thấy bản thân có triệu chứng co giật. Sợ quá, tôi liền gọi điện bảo con đến đưa đến bệnh viện khám, may mà con đưa tôi vào bệnh viện kịp thời nếu không thì mất mạng rồi.
Sau khi trải qua những chuyện này tôi thấy có rất nhiều vấn đề, tuy không khí ở quê trong lành nhưng môi trường và y tế, chế độ chăm sóc người già thực sự khiến tôi cảm thấy không phù hợp với người già. Người già như chúng tôi thường xuyên đau ốm, chúng tôi phải làm sao? Nếu con trai và con gái của tôi không quay về thăm? Khi tôi gặp chuyện chúng sẽ không phát hiện ra, và tôi cũng không thể đến bệnh viện kịp, dân làng cũng không một ai giúp đỡ. Trong trường hợp này, tôi không biết sẽ làm gì để cứu mình được, khi đó tôi hiểu ra và quay về nhà con trai. Cuộc sống tuy ở nhà con trai không thoải mái nhưng ít nhất tôi cũng có được thứ mình muốn và không phải quan tâm đến các mối quan hệ khác. Đừng nói đến các vấn đề y tế khác. Ở các thành phố lớn, bệnh viện có ở khắp nơi, và chúng rất thuận tiện cho việc đi thăm khám. Tuy rằng cũng phải đợi, nhưng vẫn có nơi bạn không phải chờ đợi quá lâu.
Tôi muốn khuyên những người già sống ở các thành phố lớn nên suy nghĩ kỹ trước khi về quê. Vì người già không thể một lúc tự mình không thể làm được nhiều việc. Có những điều tốt đẹp chỉ còn ở trong quá khứ mà thôi, bây giờ phải chấp nhận thực tế, không phù hợp thì là không phù hợp, không thể nào ép bản thân được.