Về nhà lúc đêm muộn, đèn nhà đều tắt hết, tôi và chồng nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ chồng và con gái. Đến lúc mở cửa phòng ngủ ra, cả hai chúng tôi đều sững người với cảnh tượng trước mắt.
Tính ra tôi và chồng cũ ly hôn cũng được vài năm rồi. Khi con gái tròn một tuổi, tôi vô tình phát hiện chồng cũ cờ bạc còn gái gú bên ngoài. Không thể chịu được sự tủi hổ này tôi đã quyết định ly hôn và dẫn theo con gái rời quê nhà. Hai mẹ con chuyển lên thuê trọ trên thành phố. Vì phải làm việc kiếm tiền lo cho con nên tôi có nhờ mẹ đẻ lên trông giúp. Một năm sau đó thấy con gái đã cứng cáp tôi cho con đi học mầm non, còn mẹ đẻ về quê để chăm sóc bố ở quê nhà.
Sau lần ly hôn với chồng cũ, tôi mất dần niềm tin vào tình yêu, vào những người đàn ông ở xung quanh, nên tôi không có suy nghĩ gì đến việc tái hôn cả. Vì tôi sợ dẫm lên vết xe đổ của mình trong quá khứ, sợ rằng trái tim sẽ bị đau thương thêm lần nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, tình duyên đều đã có sắp đặt. Không lâu sau đó, tôi gặp được chồng hiện tại. Anh hơn tôi tận 7 tuổi, và cũng đã từng có vợ, nhưng họ ly hôn rồi.
Gia đình anh chỉ còn lại anh và mẹ ở thành phố này, bố anh đã mất vài năm trước. Tôi và anh trải qua 5 tháng tìm hiểu, cuối cùng vào một ngày anh ngỏ ý dẫn tôi về nhà ra mắt mẹ chồng. Ngày đấy tôi đã dẫn theo con gái, tôi không muốn giấu ai chuyện tôi có một đứa con gái riêng. Nếu anh ấy thật lòng, nếu muốn cưới tôi thì gia đình anh phải chấp nhận con riêng của tôi nữa. Tôi có thể bỏ hạnh phúc của mình, nhưng không bao giờ bỏ rơi con gái được.
Tôi cũng không áp lực hay căng thẳng gì vào lần gặp này cả, vì tôi đã nói rõ quan điểm của mình như vậy rồi. Gia đình anh có chấp nhận hay không cũng không quan trọng. Nhưng ai ngờ mẹ chồng tôi lại yêu quý con gái tôi như cháu ruột ngày ngày đầu tiên gặp nhau.
Từ sau lần gặp đó, con gái tôi rất thích nói chuyện với mẹ anh. Tối nào cũng nhất quyết đòi gọi điện cho bà, rồi còn luôn miệng gọi bà nội. Khoảng 6 tháng sau đó chúng tôi quyết định kết hôn với nhau.
Kết hôn xong, chúng tôi cũng chuyển về ở chung với mẹ chồng, vì công việc của cả hai đều bận rộn suốt ngày, không có thời gian chăm sóc cho con gái. Có mẹ chồng ở cùng chúng tôi thấy yên tâm hơn. Được cái mẹ chồng hiểu nên chưa bao giờ trách móc hay than vãn về tôi với ai một lời nào. Mẹ chồng tôi làm hết tất cả việc nhà, còn chăm con gái để tôi tập trung làm việc.
Một tháng trước vì phải gặp khách hàng ở ngoại thành nên chồng tôi đã lấy xe riêng ở nhà trở đi. 5h sáng hai vợ chồng rời khỏi nhà, lúc về đến nhà cũng đã tối khuya. Mặc dù biết rằng mẹ chồng chăm con rất tốt, con gái cũng theo bà nhưng tối đến tôi sợ con khóc nên đã nhanh chóng làm việc xong sớm để về với con.
Mở cửa vào nhà, thấy đèn đã tắt hết, vợ chồng tôi ra hiệu với nhau im lặng. Khi đến phòng ngủ của con gái, tôi mở nhẹ nhẹ cánh cửa để xem con gái thì giật mình với cảnh trước mắt.
Trên giường con gái tôi đang nằm say giấc, còn mẹ chồng lại nằm lạnh lẽo ở dưới đất. Rõ ràng chiếc giường đó đủ lớn để cho mẹ chồng nằm cùng, vì lúc ở nhà cả vợ chồng và con gái tôi đều nằm trên đó.
Tôi chạy đến đánh thức mẹ chồng để bà lên giường nằm cho ấm. Lúc mẹ chồng dậy, tôi có hỏi vì sao bà không nằm trên giường cùng cháu. Mẹ chồng vội ra hiệu rồi kéo chúng tôi ra bên ngoài bảo:
“Ôi người già như mẹ hay trằn trọc, trở mình liên tục, mẹ nằm chung với cháu sợ làm cháu mất giấc ngon nên mẹ nằm dưới đất cho chắc. Bây giờ các con mới về à, đã ăn gì chưa? Chờ chút mẹ xuống bếp nấu lại thức ăn cho nóng, ăn một chút cho đỡ đói rồi đi ngủ cho ngon”.
Nghe những lời mẹ chồng nói, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi ôm lấy bà rồi bảo:
“Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, con cảm ơn vì mẹ yêu thương con và con của con như vậy”.
Mẹ chồng tôi cười bảo:
“Ơ cái con bé này, đã lấy chồng có con rồi còn khóc nhòe như một đứa trẻ như vậy. Mẹ xem con như con ruột của mình, con của con cũng là cháu của mẹ, mẹ không chăm sóc và yêu thương thì sao được. Người nhà với nhau mà còn cảm ơn, khóc lóc làm gì”.
Sau lần ấy, cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn một cách hạnh phúc và vui vẻ. Hiện tại đã 6 năm cưới chồng, tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện. Chúng tôi cũng có thêm một đứa con trai rồi. Nhưng mẹ chồng vẫn luôn đối xử tốt với con gái tôi như lúc ban đầu, không hề thiên vị cháu trai. Đúng là số tôi thật tốt và may mắn khi cưới được một người chồng cưng chiều vợ, lại có một mẹ chồng tốt và yêu thương vô điều kiện như thế.