Em vừa sinh con trai đầu lòng, cứ tưởng sinh được quý tử là sẽ được chồng cưng chiều, gia đình rộn rã tiếng cười. Nhưng chỉ vì một chuyện đơn giản khi đi đẻ mà vợ chồng em lục đục, chồng cũng chẳng mặn mà nựng con.
Thực ra, chồng em là một người hay ghen, tính lại vô cùng đa nghi. Từ khi yêu nhau em đã nhận ra vấn đề này rồi nhưng không hiểu sao vẫn đâm đầu vào yêu, đến giờ em đã quá mệt mỏi với tính cách này của chồng rồi. Hồi còn yêu nhau, anh quản em từng li từng tí, mật khẩu FB, zalo của em anh thuộc làu làu, mỗi lần gọi em không được là anh sang tận nhà tìm, hoặc gọi thẳng cho con bạn thân của em. Mỗi lần em đi chơi với một đám bạn mà có con trai, anh phải truy ra từng thông tin của người đó rồi mới đồng ý cho em đi.
Đến khi về chung nhà, anh vẫn chưa yên tâm về em mà bắt em cài ứng dụng định vị để kiểm soát xem ngày hôm ấy, em có đi đúng từ nhà đến công ty không hay rẽ ngang đâu đó để đi chơi. Điều này làm em cảm thấy vô cùng ngột ngạt vì làm gì cũng bị theo dõi, quan trọng hơn cả cảm giác chồng không tin tưởng mình. Thế nhưng chồng em cho rằng mình không làm sai điều gì cả, anh gằn giọng: “Sơ hở là ngoại tình, cứ cẩn thận như vậy để giữ vợ”.
Em đem chuyện này đi tâm sự với những cô bạn thân thì ai cũng cho rằng anh quá gia trưởng, quá kiểm soát nhưng họ cũng khuyên em nên nín nhịn cho yên cửa yên nhà vì suy cho cùng phải yêu em thật lòng anh mới có những hành động như vậy.
Chồng em sợ vợ ngoại tình ở công ty đến nỗi bắt em nghỉ việc, ở nhà hai vợ chồng mở quán cơm. Ở cạnh nhau cả ngày cả đêm như vậy nhưng nhiều lúc khách ăn xong gọi bà chủ ra tính tiền thì anh cũng tỏ vẻ khó chịu. “Em liếc mắt đưa tình với khách đúng không, tại sao họ không gọi anh tính tiền mà chỉ đích danh bà chủ”. Em chán không buồn trả lời quay lưng bỏ đi làm anh càng điên tiết hơn.Nhiều lúc nửa đêm tỉnh giấc em thấy anh ngồi kiểm tra điện thoại của em hoặc báo đi nhậu với bạn cả ngày nhưng nửa tiếng anh đã quay về thử xem em có dẫn trai về nhà hay không?
Đến khi em có bầu, cứ tưởng như vậy đã được an phận không bị ghen tuông nữa nhưng không. Chồng bắt đầu soi xét tờ giấy siêu âm của em, soi xem con có nét nào giống anh hay không. Nhưng khổ nỗi siêu âm thì biết giới tính thôi chứ soi như anh thì Bác sĩ chỉ biết khóc thét. Nhiều khi sinh ra một nét, lớn lên bé cũng đã đổi nét khác rồi.
Dạo này quán ăn của tụi em trộm vía đông khách, thu nhập ổn. Chúng em thuê người làm, còn hai vợ chồng chỉ quản lý và thu tiền thôi. Cũng vì rảnh rang như vậy nên chồng em hay tụ tập nhậu nhẹt với mấy người bạn. Em bực mình có mắng chồng: “Em sắp sinh mà anh không ở nhà chờ đưa em đi viện mà cứ nhậu cả ngày cả đêm vậy chứ”. Chồng em bảo: “Em yên tâm, có dấu hiệu cứ alo anh chạy về ngay, con anh mà anh không lo sao được”.
Vài ngày sau em thấy bụng đau dữ dội, sao dấu hiệu sinh sớm thế nhỉ, còn tận nửa tháng nữa cơ mà. Em vội vàng gọi cho chồng nhưng chồng bận nhậu không nghe máy, em chuyển sang gọi cho mẹ ruột cách nhà em 10km đến thẳng bệnh viện, còn em vơ túi đồ đi đẻ chuẩn bị sẵn ra ngoài đón taxi. Đang lê từng bước nặng thì thấy anh hàng xóm đang đi công việc về. Thấy em loay hoay, người thì mồ hôi đầm đìa, anh biết là vào viện sinh nên bảo em lên xe anh đưa đi luôn chứ không thì không kịp. “Chồng đâu rồi, thôi để anh chở cô vào viện. Giờ này muộn rồi, chưa chắc gọi được xe đâu”.
Vậy là anh hàng xóm đưa em vào viện, đến nơi bác sĩ đưa em vào phòng mổ ngay vì cấp bách quá rồi, anh ở bên ngoài làm thủ tục xong xuôi thì mẹ em và chồng em cũng vừa đến.
May mắn là mẹ tròn con vuông, thế nhưng mặt chồng em thì đằng đằng sát khí, anh cau có: “Đưa nhau đi đẻ vui nhỉ, cô với ông đấy có gian tình gì khi tôi vắng nhà, vợ ông ấy đi làm xa”.
Nghe chồng nói mà em sôi máu các chị ạ. Đi nhậu khi vợ đẻ đã chưa tính, vậy mà còn kiếm chuyện hoạnh họe, người ta đưa vợ mình đi đẻ đã không cảm ơn còn trách ngược, đúng là làm ơn mắc oán. Em nổi điên chửi cho 1 trận vuốt mặt không kịp. Đến giờ, con sinh được 1 tuần rồi vợ chồng vẫn chưa làm hòa, thậm chí anh ta còn không thèm nựng con. Em có nên bỏ chồng không mọi người, em chịu hết nổi rồi.